3

1.4K 126 14
                                    

-"Hôm nay chúng ta sẽ đi đón em gái đó, em có muốn đi chung không. Manjiro?" 

Trong bữa ăn, Shinichiro bất giác hỏi cậu. 

Quả đúng thật! Từ sáng đến giờ em chưa thấy cô em gái nhỏ Enma đâu cả. 

Thấy cậu đơ người đi thì Shinichiro cũng đoán được phần nào. Anh chỉ đũa về phía cậu, nghi vấn hỏi. 

-"Đừng bảo là em quên luôn rồi nhé?! Chúng ta mới nói chuyện này cách đây có 1 tuần thôi mà?"

-"Haha..." 

Cậu giả vờ nở một nụ cười vô tội nhằm qua mặt được anh Shin. 

Và tất nhiên là ảnh tin rồi! Nhưng lại tin trong bất lực.

-"Vậy em gái tên gì vậy, anh Shin.?" 

Cậu vô tội mà hỏi người anh trai yêu quý.Đằng nào cậu chả biết cô em gái đó là Enma. 

Coi như trêu chọc anh Shin một chút cho cơm nó ngon vậy. 

Trong khi cậu đang vô cùng hả hê, và bày ra khuôn mặt vô tội vạ. Thì phía bên kia bàn ăn là một khuôn mặt đầy bất lực.

-"Sano Enma là tên của em gái em đấy.!" 

Shinichiro tay xoa xoa lên vùng thái dương, đau đầu mà trả lời cậu. 

-"Vậy anh Izana đâu?" 

Chết mom rồi! Cậu bất giác thả hồn theo mây mà hỏi lại người đó với anh. Ngay lập tức cậu chột dạ mà bịt miệng mình lại, cầu mong không ai nghe thấy điều mình vừa nói. 

Nhưng phía bên kia cậu là một khuôn mặt ngỡ ngàng pha chút hoảng hốt. Shinichiro hỏi lại cậu trong sự hoang mang tột độ. 

-"H-hả., em đang nói đến ai vậy.?" 

-"A, không. Chỉ là diễn viên trong phim thôi." 

Cậu nói cho qua để anh Shin không nghi ngờ gì, cùng với một nụ cười nhẹ. 

Việc Shinichiro hoảng như vậy thì cũng phải thôi. Bởi anh đã giấu cậu việc này suốt mấy năm trời ở kiếp trước mà. 

Có thể nói Izana và Enma chính là anh em cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng ở kiếp trước không biết là vì lí do gì, nhưng chỉ có Enma là người được đưa về nhà cậu. Còn Izana thì bị mẹ ruột bỏ rơi, lang thang ở mấy con hẻm tối tăm. 

[Dù thế nào, cậu sẽ mang Izana về với ngôi nhà này!] 

 __________________________ 

Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn, chính là thời điểm mà cậu cùng anh Shin xuất phát đi đón em gái nhỏ. Và cậu sẽ trực tiếp đi tìm Izana Kurokawa. 

Ánh nắng xế chiều soi rọi trên khắp mọi đường đi, chiếu vào những con người đang đi lại. 

Cậu và anh Shin đã đi được một đoạn đường khá xa. Và rồi trước mặt cậu chính là ngôi nhà của điểm hẹn. 

Cậu nhảy tụt xuống xe, đối diện cậu là Enma và một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cũng phải thôi, người mẹ nào mà chẳng đau buồn vì con cơ chứ. 

Nhưng cậu nào có bận tâm? Ở Phạm Thiên kiếp trước cậu hằng ngày phải thấy bao nhiêu kẻ phản bội khóc lóc van xin, nhưng rồi đằng nào họ chả chết dưới nòng súng của Sanzu.Thứ cậu bận tâm bây giờ chính là cô em gái nhỏ trước mặt. Mái tóc vàng hơi ngả đậm cùng với đôi con ngươi màu mật. Thật sự em gái cậu vẫn như trước kia, làm cậu không kìm được mà nhào tới ôm vào lòng. 

-"Aaa, Enma đáng yêu quá.!" 

Đứa trẻ bị cậu bất ngờ ôm cũng hơi rụt rè nhưng vẫn vòng tay ôm lại. Tất nhiên là nó thấy cậu vô hại rồi. 

Trong lúc Shinichiro đang nói chuyện với người được gọi là mẹ của Enma thì em sẽ hàn gắn tình anh em với con bé. 

Và tất nhiên, sau khi anh Shin không còn chú ý đến cậu thì cậu sẽ trốn đi. Kiếm ai thì cũng biết rồi đấy. 

Nhưng khó khăn ở chỗ là Enma đang ở cạch cậu. Lúc cậu định rời đi thì cô em gái nhỏ đã níu lại một phần áo của cậu. Môi mím chặt, khẽ hỏi. 

-"Anh đi đâu vậy?" 

Dưới sự yêu chiều em gái thì cậu phải đáp lại một cách chính đáng.Cậu quay người lại, xoa xoa mái tóc vàng của Enma. Khẽ cười với em. 

-"Đi cứu anh trai em."

[Drop][AllMikey] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ