6

1K 113 5
                                    

Một căn phòng không quá lộng lẫy, không quá to cũng không quá nhỏ. Đủ cho 6 người ở thì cũng tàm tạm. 

Một căn phòng giản dị, được bày biện bằng những bằng cấp chứng chỉ mà một người phải dành 10 năm để có. 

Giờ đây cậu đang phải đối mặt vời người chú công an, không biết nên nói chú hiền lành hay nghiêm khắc nữa. Hay có thể nói là một chú công an yêu nghề. 

Chú gõ quản bút 'cộc cộc' cùng với quyển sổ đang ghi chép dở. Tiếng gõ bút như một bản nhạc đệm để rap.., nhưng không phải lúc này. 

Izana mặt xị xuống rõ vẻ không hài lòng, chắc vì trước giờ hắn vô cùng ghét cảnh sát. Hắn cúi gầm mặt xuống, trông như đứa trẻ đang bị kiểm điểm. 

Kakuchou thì lại khác một trời một vực với hắn, ngoan ngoãn ngồi yên không cựa quậy. 

Còn cậu thì sao á? Cậu đang diễn để qua mặt chú công an bằng giọt nước mắt cá sấu. 

-"Sao bọn nhóc lại làm náo loạn ở nơi công cộng thế hả? Biết là đang làm phiền người khác hay không?!" 

Chú gằn giọng tra hỏi cậu, nhìn không khác gì muốn tống cậu vào phòng giam luôn quá. Cậu hơi lạnh sóng lưng nhưng vẫn giả vờ giả vịt với chú. 

-"híc híc.., thật lòng mà nói thì là do anh hai bỏ nhà đi bụi, không thèm theo cháu về nhà. Cháu bảo anh ấy chịu xin lỗi với ông nội thì chắc có thể về nhà, nhưng anh ấy không chịu. Thà chịu khổ còn hơn chịu nhục! Huhu.." 

Cậu khóc lóc kể lể với chú, quá suất sắc! Chú ấy tin thật luôn, còn đồng cảm với cậu luôn chớ.

Nhưng phía sau cậu là một ánh mắt đầy rẫy sự hận thù, đến từ vị trí của Izana. Hắn muốn lật tẩy chò lừa bịp của cậu lắm chứ, nhưng như vậy thì hắn sẽ bị giam lỏng ở nơi này mãi mãi mất. 



Sau khi đồng cảm đã xong thì chú lôi cái điện thoại ra, hỏi số điện thoại người nhà cậu. 

Nhưng nào cậu có biết? Cậu còn chẳng nhớ nổi một số của anh Shin hay của ông nội nữa kìa.

[Anh Shin từ trước cho tới giờ có sổ điện thoại hả?] 

Cậu khẽ nở một nụ cười chột dạ. 

-"Cháu không có nhớ" 

Một sự thất vọng bao chùm cả căn phòng, rồi ai đưa ai đón? 

-"V-vậy số dãy nhà thì sao?" 

[Ủa, trước giờ nhà cậu có số dãy nhà à?] 

Cậu mãnh liệt lắc đầu, chú cũng từ từ hiểu và càng thêm u sầu. Mười mấy năm trời làm nghề này mà lần đầu tiên chú gặp phải trường hợp bất khả thi này. 

'Bộp' cậu bập bàn hỏi lớn người trước mặt. 

-"Vậy chú có biết nếu đi tiếp thì có gặp khu dân cư nào không?" 

Cậu vẫn nhớ, lúc anh Shin chở cậu đi gặp Enma thì chỉ có một đoạn đường thẳng. Cũng chỉ có những đường cua, chứ không hiện thêm con đường thứ hai. Nếu muốn về nhà thì cậu chỉ cần đi đường ngược lại là được. Nhưng vẫn đề là nó xa vai chưởng. 


Chú xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ ngợi ngợi. 

-"Hình như là có." 

-"Vậy chú đưa bọn cháu đến khu đó đi, cháu có thể tự tìm đường về nhà được!" 

Cậu khẽ nói với chú, tay vỗ ngực tỏ vẻ rất tự tin. Một niềm tin mãnh liệt vào trí nhớ của mình. 


Và tất nhiên là chú đồng ý rồi! 

Cậu nhanh nhẹn leo lên ghế đầu của xe ô tô cảnh sát. Còn Izana thì câm nín xuốt từ nãy cho tới giờ, Kakuchou dùng hết sức bình sinh kéo Izana vào hàng ghế sau. 

Không phải thằng anh Izana của cậu định trốn, mà là hắn thả hồn theo mây, lạc lõng giữa cõi đời. 

Giờ cả người hắn cứng như được chát si măng vậy, ảnh hưởng tâm lí gì ghê vậy anh trai. 

Chiếc xe cứ thế băng băng trên con đường dài. Cậu nhìn những hàng cây bên ngoài kia, một màu tối mịt. Dù cho ánh trăng có chiếu rọi thì vẫn không thể cản được bóng tối. Trong vô thức, cậu ngủ gục trên ghế.


[Drop][AllMikey] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ