14

667 89 4
                                    

-"Aaa, anh đói lả cả người rồi" 

-"Em cũng vậy" 

Tiếng "ọc ọc" phát ra từ hai chiếc bụng nhỏ, biểu tình sự đói mòn đói mỏi của cả hai. 

Cậu cười hì với em, cổ vũ mà không thành. 

-"Cố lên, đi tiếp nửa con đường nữa là tới nhà rồi!" 

-"Dạ." 

Con bé đưa con mắt mệt lả nhìn cậu, đôi môi khẽ gượng cười mà trả lời. 

Cậu đành bất lực mà ngồi xuống đưa lưng ra, để em leo lên lưng mình mà đi tiếp. 

Thật sự cảm giác này quá quen thuộc đi mà! 

Một cảm giác đầy đau thương, khi cậu đang cố gắng cõng Enma đi trên con đường đến bệnh viện. Ở kiếp trước em đã chết trên lưng cậu, cho dù mặc có bao nhiêu cái áo thì cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh dần toát ra từ cô em gái bé nhỏ. 

Càng không muốn nhớ lại nhưng lại không thể, dòng hồi ức đau thương ấy cứ hiện lên trong đầu cậu như một đoạn băng ghi hình. Càng nhớ lại thì trái tim lại càng quặn đau. 

Nhưng giờ xem này, cô em gái bé nhỏ của cậu đang nằm trên lưng cậu. Tim vẫn còn đập, cậu vẫn còn nghe hơi thở đều đặn của con bé. Hình như em ngủ rồi. 

Cậu chỉ biết cười nhẹ mà đi tiếp trên con đường về nhà. 

 ________________________ 

Về tới nhà, cậu nhẹ nhàng bước chậm rãi qua cổng. Ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh. Nhưng cậu liền bị một cú cốc đầu dáng xuống quả đầu vàng óng. Hung thủ thì không ai khác lại chính là anh ba Izana. 

Mặt ảnh đen như đít nồi, nhìn thôi là biết đang quạo. Còn nguyên do thì chắc chắn là do cậu rồi! Lúc hắn chuẩn bị đi thì cậu khóc bù lu bù loa ăn vạ, nhưng khi hắn vừa mới ra khỏi nhà thì cậu lại trốn đi chơi. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng mà! 

Thế mà lại còn nói là nghĩ cho người anh này sao?! 

Cậu đau đớn mà hét toáng lên. 

-"Anh làm gì vậy?!" 

-"G-gì chứ? Ai bảo mày đi chơi không khóa cửa hả? Nhỡ trộm vào nhà thì sao?!" 

Hắn nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Cũng phải thôi, nếu hắn nói hắn thích được cậu lo lắng thì quê chết mẹ. Có khi còn bị cậu cười cho một vố, vì bị lừa tình. 

Và tất nhiên chàng thiếu niên tóc vàng sẽ không tài nào hiểu được suy nghĩ của anh trai mình rồi! Trong đầu cậu chỉ có mỗi hận vì không đánh Izana được, vì cậu còn đang cõng Enma mà. 

Thấy cậu không chịu hỗi cải, Izana bực bội mà tính tặng cho cậu một cú cốc đầu nữa. Nhưng may mắn là Kakuchou chạy ra can ngăn. 

Bạn bè với nhau mà, Kakuchou sao lại không hiểu cảm xúc hiện giờ của Izana được chứ? 

Vừa ghét mà lại vừa yêu. 


Trong khi cậu đang dằng co với Izana trước cửa thì cô em gái bé nhỏ đang ngủ say giấc nồng thì chợt tỉnh giấc. Cô khẽ dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn quả đầu vàng óng của cậu, rồi lé lên một mảng đầu bạc trắng của Izana. 

-"Anh Manjiro, đến nhà rồi sao?" 

-"Hử? Enma dậy rồi sao?" 

Cậu ngoái đầu lại nhìn em, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống để em rời khỏi lưng mình. 

Con bé nhanh nhẹn rời khỏi lưng cậu rồi chạy ào vào nhà. Cậu chỉ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn ấy đang dần dần bị cánh cửa che khuất, rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ. 

Trong lúc cậu đang định cúi người đứng dậy. 

Thì 'Bụp' một bàn tay màu da bánh mật vỗ nhẹ lên mái tóc cậu, cậu ngước lên trừng mắt với người đối diện. 

[Ý gì đây? Muốn oánh nhau sao?] 

Dòng suy nghĩ của cậu khác nhau một trời một vực với Izana. Hắn chỉ thấy nụ cười cậu thật đẹp! Rồi trong vô thức áp tay vào mái tóc cậu. 

-"Làm gì vậy?" 

-"Hả? À-ừ, vào ăn cơm thôi" 

Hắn ấp úng rồi rụt tay lại, rồi chạy phắt vào trong nhà. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu, còn Kakuchou chỉ biết đứng đằng sau mà cười không ngớt.

[Drop][AllMikey] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ