Chương 2

162 25 0
                                    

Khương Bảo Bình đứng yên tại chỗ, không nói chuyện giống như lưỡi bị buộc vào.

Chu Thiên Yết cất bước đi, trong không khí giống như có một cơn gió nhẹ thổi qua. Anh đi tới bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: "Em lại đây." Anh cười tươi với cô, nụ cười ôn hòa.

Đầu óc Bảo Bình trống rỗng, như bị mê hoặc, lập tức đi tới. Chỉ là dừng lại cách xa anh hai bước, cô nhìn mũi chân của mình. Buổi sáng đi bệnh viện, cô đi đôi giày trắng nhỏ mới mua trước đó vài ngày, bây giờ giày trắng nhỏ bị giẫm lên mấy vết đen. Đôi giày này cô tốn sáu bảy trăm, tiền lương của thực tập sinh cũng không cao, giày tốn một phần tư tiền lương của cô, may mà tháng sau cô sẽ tuyên bố chính thức. Cô đi lần thứ hai, trong lòng cũng không tiếc. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh, đôi giày da trên chân anh kia, sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy rất giống với anh.

Thiên Yết khẽ nhếch khóe môi, "Em đang khẩn trương?"

Bảo Bình âm thầm hít một hơi, lắc đầu một cái.

"Vậy em sợ tôi?"

Khương Bảo Bình vẫn lắc đầu một cái.

Chu Thiên Yết im lặng trong phút chốc, "Ngồi xuống nói chuyện." Giọng điệu của anh vẫn trước sau như một, không nhẹ không nhạt.

Bảo Bình dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay một cái, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn ánh mắt của anh. "Anh muốn nói chuyện gì?"

Cô vừa mở miệng, giọng nói hơi khàn, âm cuối còn mang theo một phần run rẩy. Cô đây không phải sợ anh thì là cái gì? Mi tâm của Chu Thiên Yết khẽ động, vỗ vỗ ghế sofa, ý tứ rất rõ ràng, Bảo Bình ngoan ngoan ngồi xuống.

Anh hắng giọng, cuối cùng mở miệng, "Đêm đó tôi uống say."

Hai gò má của Khương Bảo Bình ngượng ngùng liên tục nóng lên, cô nuốt nước miếng một cái theo bản năng, "Tôi____"

"Mặc dù tôi uống say, nhưng tôi vẫn còn có ý thức xảy ra chuyện gì. Sáng sớm tỉnh lại, em đi rồi." Việc này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi khống chế kịch bản của anh.

Khương Bảo Bình: ".....Đó là ngoài ý muốn."

Vẻ mặt của Thiên Yết có mấy phần nghiêm nghị, "Chuyện đêm đó đột nhiên xảy ra, tôi không có làm các biện pháp."

Bảo Bình khẽ cắn môi, trả lời một câu theo bản năng, "Tôi uống thuốc rồi."

Thiên Yết nhất thời sửng sốt, "Khương Bảo Bình, chẳng lẽ em không định tìm tôi____nói chuyện sao?"

"Nói chuyện gì?"

Chu Thiên Yết bị cô hỏi sững sờ, anh nhìn đôi mắt kia, nhàn nhạt, giống như đôi mắt của một chú mèo đơn thuần. Lúc này, rõ ràng cô căng thẳng như vậy, cứ một mực giả bộ bình tĩnh như vậy.

"Chu tổng, đêm đó là một ngoài ý muốn, tôi___" Cô có chút vội vàng, "Tôi cũng không muốn anh phải làm gì."

"Nếu như tôi bằng lòng cho đây?"

"...Anh cho tôi tiền?"

Anh cười cười không nói.

Vẻ mặt Khương Bảo Bình buồn rầu, thậm chí còn đang đè nén tức giận. Mặc dù cô không giỏi tranh cãi với người khác, nhưng cũng nóng nảy. Anh coi cô là người như thế nào.

( chuyển ver) Xin chào Chu Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ