[Phần 1] Chương 3: Thảo luận pheromone (1)

673 63 25
                                    

Lớp học nhảy từ 9h 45p - 10h 50p có Hyuk, Eunchan, Lew, Hanbin tham gia, các thành viên còn lại người thì học rap, người học hát hoặc học ngoại ngữ.

Hôm nay luyện lại vũ đạo Bad news và biên đạo cho bài hát tự chọn của nhóm. Các động tác và tư thế biên đạo thực sự rất khó, nhất là đối với người chân tay dài không được linh hoạt cho lắm như Eunchan.

Một loạt vũ đạo nhanh trên nền nhạc dồn dập khiến Eunchan chật vật mãi mới hoàn thành hai part nhỏ. Lew thấy vậy nên giảm tốc độ bài hát xuống 0.75 sau đó chỉ dẫn cho Eunchan những phần cậu đang bị rối.

Hình ảnh một cậu trai mét bảy với giọng nói dịu dàng đang chỉnh lại từng động tác cho cậu trai gần mét chín có vẻ hơi lơ ngơ được phản chiếu lại qua tấm gương lớn của phòng tập trông rất hài hòa, thậm chí có những đoạn vô cùng giải trí làm cho chiếc anh cả đang ngồi uống nước tăng lực phía sau phải lấy điện thoại ra ghi hình lại khoảng khắc đáng nhớ này. Thỉnh thoảng Hyuk 2 còn ló hai con mắt đang trợn lên của mình vào che mất khung hình đang quay của Hanbin trêu anh cười lên nắc nẻ.

"Ahaha Hyukie đừng chọc hyung nữa màaaa!!!..."

Hanbin vất vả nhịn cười cất máy đi, sau đó đi đến chỗ Lew và Eunchan đang tập luyện. Anh nói với Lew là anh có khúc mắc ở động tác này một tí, không sao mà vững người khi gập eo lại ở tư thế chéo chân khụy xuống được. Thấy thế, cậu tạm thời cho Eunchan ra nghỉ giải lao chơi với cậu cún đang nằm vắt vẻo trên ghế dài ở đằng sau lưng.

Hanbin nhảy lại part mà anh hay bị vấp cho Lew xem, quả thật cơ thể anh hay bị run lên như sắp ngã đến nơi khi mà giữ nguyên động tác mà anh vừa thắc mắc.

"Hình như là trụ chân của hyung không được vững lắm đúng không nhỉ? Hyung đừng cố gồng quá sẽ không tốt cho khớp chân đâu nhé, để em giúp đoạn này cho"

Lew túm lấy cổ áo lau bớt mồ hôi ướt đẫm trên trán để lộ ra cơ bụng săn chắc, gọn gàng và từng múi bánh mì rõ ràng nhìn chẳng hợp với khuôn mặt baby cute của cậu tí nào. Cậu thở hồng hộc đứng sát vào người Hanbin, nhẹ nhàng bóp lấy cái eo nhỏ của anh, chỉ đạo anh từ từ gập người xuống.

Ban đầu, Hanbin cứ run lên bần bật vì khớp chân quá đau khi phải chống đỡ cho trọng lượng của cả phần trên. Thỉnh thoảng mất trọng tâm cơ thể khiến anh nghiêng ngả xiêu vẹo làm Lew phải bóp eo anh mạnh hơn, rồi vòng tay ôm eo để giữ Hanbin đứng vững. Mà trớ trêu thay, Lew làm như thế không chỉ khiến Hanbin không đứng vững được mà còn rung hết cả người lên như cái máy khoan.

Vì khi Lew chạm nhẹ vào eo - bộ phận nhạy cảm chứa máu buồn của anh thì đã khiến Hanbin nhột lắm rồi, đằng này cậu còn bóp mạnh rồi ôm cả eo lại làm Hanbin giật thót khuỵu hẳn xuống, lôi cả Lew ngã nhoài theo anh luôn.

Thấy đầu Hanbin sắp chạm đất nên Lew kịp thời lót tay dưới đầu cho anh rồi cả hai nằm sõng soài trên nền sàn mà thở nặng nề. Cậu và anh còn ngửi rõ được cả mùi mồ hôi và nước hoa của cả hai quyện vào nhau trong không khí rất nồng đậm.

Bỗng nhiên Hanbin bật cười thích thú sau đó quay sang Lew choàng cả tay lẫn chân ôm chặt cậu lại lắc lư lắc lư bảo rằng anh thích cậu lắm, cậu chu đáo quá, luôn quan tâm, tận tụy với người khác mà chẳng bao giờ phàn nàn với họ, à cậu còn sạch sẽ gọn gàng, nết ăn hợp với anh các thứ, vv ... Thỉnh thoảng Hanbin dùng mấy từ ghép nghe hơi kỳ lạ với nói sai cấu trúc mấy câu khiến Lew phì cười, ôm lại anh lăn một vòng trên đất.

TRĂNG KHUYẾT [LEWBIN - TEMPEST/ AOB ver] (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ