[Phần 2] Chương 7: Dấu ấn trên má

818 55 27
                                    

'Chíp chíp chíp..' - Tiếng chim hót ríu rít líu lo, vang lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào phòng.

Hai mắt Hanbin khẽ hé mở, những tia nắng chiếu sáng lớp bụi mịn hắt qua khe hở của rèm cửa làm anh phải cau mày kéo chăn lên trùm kín đầu như một con sâu róm. Dù Hanbin cố nhắm tịt mắt lại nhưng không sao mà ngủ tiếp được nữa, vô vàn hình ảnh mơ hồ của đêm hôm qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu.

Anh nhớ mình đã chơi rất vui với Hyuk và Taerae. Nào là hát, nào là nhảy, rồi lắc mông, múa quạt, bốc đầu, trồng cây chuối... rồi còn…

'Điện thoại? Điện thoại của mình đâu nhỉ?'

Tay anh mò mẫm trong mù mịt, không những không thấy vật cần tìm đâu mà còn quơ tay đập trúng thành giường kêu 'Cộp' một cái rõ to.

"Ui!!…" - Hanbin hất chăn ra ngồi dậy nhưng lại bị cơn choáng váng bất thình lình ập đến làm anh ngã vật trở lại giường. Hanbin khẽ rít trong kẽ răng vài tiếng, toàn thân anh mềm xèo, đau nhức hết cả lên.

"Gì vậy? Hyung tỉnh rồi ạ?

Chuông báo thức của hyung hôm nay không thấy kêu nhở? Đến tên cún kia còn dậy sớm hơn hyung 5p đấy.

Mà tối qua mọi người về lúc mấy giờ á?"  

Hwarang vịn thành giường ngó lên, mở to mắt hỏi. Cậu thấy tóc anh rối thành một nùi rơm trước trán thì liền vén chéo mái anh sang bên trái sau đó móc trong túi quần ra ba cái kẹp tóc pikachu kẹp lên cho anh, rồi lại tiếp tục đứng đợi anh trả lời.

Hanbin ngơ ra, anh nheo nheo mí mắt vì mới ngủ dậy, hơi cau mày load câu hỏi của cậu cáo.

'..........?

Hôm qua…? Về mấy giờ…?

…..? Mình về đây kiểu gì?

Bay hả…?'

Gần 1 phút sau, chân Hwarang đã tê rần mà vẫn chưa thấy Hanbin nói câu nào. Cậu xắn tay áo, xóc anh lên rồi bưng hẳn xuống đất. Hanbin bị mất đà nghiêng trái ngã phải, hai miếng giò ngắn ngủn của anh cứ díu vào nhau, dẫm lên nhau, cộng thêm bộ pyjama trên dưới lệch tông lạ hoắc, quần sọc xanh xắn ống cao ống thấp, áo chấm bi gấu đỏ với quả đầu hồng phấn bù xù chẳng khác gì tổ chim nhìn hề hước cực kỳ. 

Cậu cáo phì cười túm gáy cổ áo Hanbin nhưng lại bị anh hờn dỗi bĩu môi gạt nhẹ tay ra khiến cậu còn cảm thấy buồn cười hơn nữa: 'Má ôi! Ông anh cả biết dỗi kìa trùi'

Hanbin bật mode đanh đá lườm lườm đuổi cậu ra khỏi phòng. Anh khẽ bóp hai thái dương, chập choạng mò đường đi đánh răng một cách khó khăn. Sau 46 giây suýt chạm trán, cụng chân với tường và tủ quần áo, cuối cùng anh cũng tìm được cửa nhà vệ sinh. 

'Xoạch!' - Hanbin nhắm tịt mắt bước vào rồi chốt cửa lại.

Anh quay người đi về phía bồn rửa mặt cố gắng dùng tay banh hai con mắt ra để xem bộ dạng của mình nó trông như thế nào.

Díu mắt nhìn qua tấm gương lớn là Hanbin và… một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, có màu đo đỏ tim tím rất kì dị, ước chừng cao ngang tầm anh, khuôn mặt trắng toát, đang giơ tay lên làm cái gì đó không rõ…

TRĂNG KHUYẾT [LEWBIN - TEMPEST/ AOB ver] (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ