[Ngoại truyện 1] White_Incubus (END)

729 55 20
                                    

Hanbin đẩy cửa phòng tập nhảy ra bước vào với mái tóc hồng ướt sũng cùng bộ quần áo nhèm nhẹp nước mưa.

Trong căn phòng thiếu sáng văng vẳng tiếng beat R&B bắt tai, anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng khác xa một trời một vực so với lúc bước vội trên hành lang công ty trống trải.

Chiếc gương cỡ lớn gắn trên ba bức tường phản chiếu lại hình ảnh một cậu trai mặc áo khoác đen kéo cao cổ, đội mũ len cùng màu đang khởi động dãn cơ, chuẩn bị trước cho buổi học hôm nay.

Cậu vươn mình, xoay eo, lắc hông, squat nhẹ nhàng, rồi khẽ nhảy theo nhịp điệu của bài hát không lời phát ra từ dàn loa gần cửa chính.

Hanbin khoanh tay ngồi bệt trên nền sàn, anh dựa vào bức tường gần những chiếc loa. Một số giọt nước đọng lại trên quần áo Hanbin xuôi theo nếp gấp của vải trượt dài xuống đất. Vì ở ngay cạnh nơi phát ra nhạc nên anh nghe thấy rất rõ từng nhịp một đặc trưng của R&B.

Từng cái dơ tay, dậm chân, chuyển mình của cậu trai đều được Hanbin thu trọn vẹn vào tầm mắt. Anh gật gù theo nhịp điệu như chuyên gia đánh giá kỹ năng nhảy của dancer cách đó 15m:

'1-2-3, 2-2-3... ừm chệch nhịp đánh hông...'

Cứ như vậy, Hanbin không biết mình đã ngồi im như pho tượng chỉ để ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé, năng động trước mắt nhảy lâu đến chừng nào một cách thèm khát. Anh không để ý rằng nhạc đã chuyển sang 2 bài mới liên tiếp và chỗ anh ngồi cũng biến thành một bãi nước mưa lúc nào không hay.

Còn chàng trai đó lúc này vẫn đang mải mê luyện tập, mặc dù chỉ là khởi động dãn cơ nhưng cậu vẫn nghiêm túc thực hiện hết tất cả các động tác bài bản.

Mấy bữa nay cậu thường xuyên đến sớm... không- phải là mấy tuần rồi mới đúng. Chỉ vì chuyện đó mà cậu hao tổn tâm trí, mất ăn mất ngủ.

Lắc đầu vài cái, cậu chăm chú nhìn vào trong gương thầm trách móc:

'Sao mình lại nhỏ con như vậy?' - Ít ra thì so với phụ nữ, cậu có thể cao hơn họ một cái đầu nhưng với cánh đàn ông thì đúng là... thậm chí cậu còn chẳng qua nổi Hanbin.

Trên mặt gương còn dán một vài tấm ảnh, trong đó có một cái đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, không gì khác ngoài tấm có ghi chữ bằng bút dạ:

'Eunchan x Hanbin' (ký tên: LEW)
220311

Người phụ trách in ảnh - Lew trợn mắt nhìn thủng miếng giấy nhỏ, cậu hé miệng không nói một lời bước lại gần nó.

'Size gap đẹp đấy, nhưng ảnh thì cũ rồi, nên thay ảnh mới thôi nhỉ?'

'Póc!' - Lew tiện thể dùng móng tay ngắn ngủn cào hết phần keo còn sót lại trên mặt gương.

Đáy mắt của Lew lóe lên trong phút chốc, cậu thoáng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi tựa vào tường gần ở gần cửa chính. Do phòng hơi tối mà gương thì dễ bám bụi nên cậu không thể phân biệt được đó là thành viên nào khi chỉ nhìn qua gương.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống truyền lên tới đại não, 'người' đó không hề cử động, thậm chí còn dán mắt vào cậu. Hèn gì 15 phút trước đó cậu đã nhạy bén cảm nhận được có một ánh nhìn đuổi theo sau gáy cậu, nhưng cậu không hề để ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRĂNG KHUYẾT [LEWBIN - TEMPEST/ AOB ver] (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ