- Thưa thầy, bạn Taehyung lại ngủ trong lớp!
Một bạn nam trong lớp nhìn thấy Taehyung lại ngủ gật liền kêu lên. Niềm hạnh phúc của mấy cô cậu học trò quả nhiên là việc được nhìn thấy người anh em của mình đứng hành lang mà.
Jungkook chỉ liếc qua một cái rồi mỉm cười tiếp tục giảng bài khiến mọi người được phen ngạc nhiên. Giáo sư Jeon của bọn họ hôm nay sao lại dễ tính quá.
Ai nấy chán nản quay lại học bài, cứ nghĩ được xem trò hay rồi chứ. Chỉ riêng Taehyung gục dưới bàn âm thầm mở mắt, trong lòng biết rõ hơn ai hết có chuyện gì xảy ra.
Lúc Jungkook tỉnh dậy sau cơn hen thì đã đến giờ đi làm. Anh không nhớ nổi lý do vì sao mình lại có thể sống sót sau cơn hen suyễn đó nhưng Jungkook biết mình không đi làm ngay thì anh sẽ không thể sống sót vì chết đói.
Lên lớp thì liền gặp ngay cái người mình không muốn gặp nhất, Jungkook không thèm quan tâm cậu ta, cố tình trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể.
Taehyung nhìn ra kế sách "ngủ giả" này không thành công thì liền vô cùng chăm chỉ giơ tay phát biểu những câu hỏi trong bài học. Có điều ai đó dường như xem cậu là người vô hình, chưa từng nhìn đến một lần.
Taehyung sầu não bỏ luôn cả tiết học cuối mà đi đến căn tin, mục đính chính là để gặp thầy Jeon vì muốn đi đến phòng giáo viên phải đi qua căn tin. Bỗng dưng cậu ta nhìn thấy cảnh tượng cực kì ngứa mắt.
- Thầy Jeon, hy vọng được thầy giúp đỡ nhiều hơn nhé.
- Thầy Min, đừng khách sáo mà.
Giáo sư Min chủ nhiệm khối mười đang xoa đầu thầy Jeon của cậu. Taehyung tức tối đến muốn nổ tung, vội đi đến kéo tay Jungkook biến đi đâu đó trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Cậu làm sao vậy?!
Tại bãi đất vắng sau trường học, Taehyung vẫn chưa chịu thả tay anh ra, Jungkook tức giận muốn bỏ đi, gắt gao hét vào mặt cậu ta.
- Câu này để em hỏi mới đúng, thầy tại sao lại tránh mặt em?
- Tôi không tránh mặt cậu, làm ơn bỏ tay ra!
Jungkook càng giật tay ra thì cậu ta càng siết chặt tay anh hơn, đến nỗi có chút đau. Jungkook nhăn mặt, nước mắt vô thức rơi xuống.
- Đau! Taehyung, tôi đau!
Taehyung hốt hoảng khi thấy anh khóc vội bỏ tay ra, cậu ta đột ngột lao đến ôm siết lấy Jungkook rồi hôn lấy môi anh một cách mạnh bạo. Chiếc kính cận trên mắt cũng rơi xuống đất.
- Ưm...
Jungkook đánh mạnh vào ngực cậu ta muốn cậu buông ra, nhưng đối với Taehyung đang phát điên lên vì ghen lúc này những cú đánh ấy cứ như là bị mèo cào.
Hôn đến khi thấy Jungkook không còn dưỡng khí cậu ta mới chịu buông ra. Nụ hôn vừa dứt Taehyung liền ăn ngay một cái tát vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu ta nắm lấy hai vai anh mà nói lớn.
- Jeon Jungkook, thầy chỉ nên là của mình tôi mà thôi...
- Vậy còn cậu thì sao, Kim Taehyung?! Tôi thật sự ghê tởm cậu, ai cũng có thể ôm, ai cũng có thể hôn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦY CỦA GÃ (VKOOK)
Fanfiction- Thầy nghĩ tôi yêu thầy thật đấy à? Thầy ngây thơ quá... haha Đôi mắt xanh run rẩy nhìn thẳng vào người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. - Tại sao lại làm vậy với tôi? Người con trai mặc trang phục học sinh không nói gì chỉ nhẹ quay lưng...