- Kookie, em đi công tác, thầy đợi em một hai ngày có được không?
Taehyung đặt anh nằm trọn trong lòng rồi hôn hôn lên gò má của anh. Jungkook phì cười vì nhột, gật gật đầu đồng ý.
- Lần này đi về sẽ giới thiệu thầy với cha, sẽ cưới thầy, có chịu không?
- Không chịu.
- Không chịu cũng phải chịu.
Taehyung vùi đầu vào gáy của anh khiến Jungkook nhột nhạt mà cười khúc khích. Gã cũng cười thật hạnh phúc siết lấy anh.
- Được rồi, vậy giờ em đi đây.
Jungkook vẫy tay chào tạm biệt với gã, đôi mắt dõi theo bóng lưng Taehyung rời đi. Gã giờ đã giảm bớt lo sợ anh sẽ biến mất rồi, cũng là lúc Jungkook sẽ bỏ trốn, đến một nơi mà gã mãi mãi cũng chẳng thể tìm được.
Không chỉ một mình Taehyung mắc bệnh tâm lý, Jungkook cũng đang bị trầm cảm nghiêm trọng. Anh suy nghĩ nhiều, nghiêm trọng hoá vấn đề và anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến bất kì ai.
- Taehyung, sao lớn rồi mà vẫn còn tin người đến vậy?
Jungkook lấy dưới gối kê đầu một mảnh vỡ của tô cháo bể lần trước. Anh ngắm nhìn nó, trắng muốt, thật khiến anh nhớ đến lời nói của người cha mình nói từ lúc còn rất nhỏ.
"Con phải tránh xa những người mang họ Kim vì kẻ đó đã khiến cuộc đời ta tan nát"
Jungkook khóc nấc, anh không thể kìm nén được nỗi đau đớn mà bản thân luôn đem vo tròn rồi cất vào một góc con tim không cho ai thấy.
Năm anh mười tuổi, còn chưa kịp hoàn thiện đầy đủ về mặt tâm lý, đã chứng kiến cảnh cha của mình cắt cổ tay tự sát trong phòng.
Năm mười một tuổi bị mẹ bỏ rơi trong công viên. Hình thành cảm giác ám ảnh tâm lý sợ hãi việc bị bỏ lại đằng sau, mắc bệnh hen suyễn, bệnh trầm cảm tầm trung.
Nhưng một trại trẻ mồ côi làm gì có đủ tiền bạc để mời bác sĩ tâm lý khám, anh vẫn luôn để nó lớn lên dần cùng với bản thân mà không hay biết.
Khi lớn lên một chút thì cứ nghĩ sẽ gặp được người mà mình có thể cùng đi đến hết đời. Không ngờ cuộc đời lại tiếp tục đâm anh mấy nhát, tai nạn dẫn đến chia cắt.
Gặp lại người mẹ đã bỏ rơi anh năm ấy cũng không khiến mọi chuyện khá khẩm hơn, bà đơn thuần là không thể sinh con nữa nên mới nhận anh về.
Taehyung quay lại rồi Jungkook liền nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng lúc này anh mới nhận ra Taehyung đã có vị hôn phu, người đó là một cô gái xinh đẹp, có thể sinh cho gã một đứa con.
Jungkook muốn quên đi gã nhưng Taehyung lại vô cùng cuồng loạn trói buộc anh hết lần này đến lần khác. Không hề quan tâm đến cảm xúc của anh.
Jungkook liệu đã nhận đủ đau lòng, đủ mệt mỏi chưa? Anh có thể rời đi được chưa? Đôi mắt anh nặng trĩu, mỗi lần mỉm cười với gã đều phải cố kéo khoé môi lên.
- Taehyung... hức... tôi thật sự mệt lắm rồi... xin lỗi vì đã thất hứa...
Jungkook dứt khoát cứa xuống một đường dài và sâu. Máu đỏ rực rỡ chảy xuống sàn nhà trắng như hoa hồng nở rộ giữa tuyết lạnh vô cùng chói mắt. Ai cũng bỏ rơi anh, máu cũng bắt đầu bỏ anh mà đi rồi.
Buông lỏng tay và nhắm mắt. Đôi tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của ai, tiếng gió rít, tiếng động cơ xe thi nhau quấy nhiễu đường chạy trốn của anh.
- Jungkook! Em sai rồi, mau mở mắt nhìn em đi... Chỉ cần thầy tỉnh, cái gì cũng theo ý thầy...
__________
- Jungkook... Sao con lại ở đây?
- Cha?
Jeon Haneul bước đến xoa đầu con trai của mình, ông nhìn anh một lượt rồi mỉm cười.
- Con đã lớn rồi...
- Vâng.
- Cũng đã chịu khổ nhiều rồi...
- ....
- Ta xin lỗi vì đã bỏ lại con mà đi trước, nhưng ta đã không đủ sức để chống chọi với mọi chuyện, không ai ở bên ta lúc ấy cả.
Jungkook vẫn lặng im nhìn vào đôi mắt xanh biếc giống hệt mình. Haneul rũ mắt, ông cười rồi lại thở hắc ra.
- Jungkook, thằng nhóc đó vẫn luôn ở bên con...
- Taehyung sao?
- Phải, nó yêu con, và sẽ đủ bản lĩnh để bảo vệ con. Không như thằng cha nó đâu.
- Nhưng...
- Nơi này không thuộc về con, Jeon Jungkook của cha, con cần cậu ta, và cậu ta cần con y như thế, cả hai là liều thuốc của nhau.
- Cha...
- Nhưng lựa chọn là của con, Jungkook bé nhỏ của cha.
__________
Taehyung vừa đau lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, gã không dám tưởng tượng ra cảnh tượng gã sống mà thiếu đi anh mãi mãi.
- Jungkook, có phải thầy sợ em sẽ giận không? Chỉ cần thầy tỉnh dậy, chúng ta liền xem như không có chuyện gì được không?
Taehyung cúi đầu hôn lên hàng mi cong yên tĩnh. Jungkook vẫn luôn xinh đẹp đến vậy, trong lúc này vẫn hệt như đang ngủ say.
Jungkook vẫn không cử động chút nào mà gã vẫn tiếp tục độc thoại một mình như thế. Đến nỗi bác sĩ y tá bên ngoài nhìn vào cũng phải thấy tội nghiệp cho chàng trai si tình.
- Jungkook, thầy xem, sau khi thầy tỉnh dậy sẽ mua áo cưới màu gì? Mà mới dậy chắc sẽ đói lắm, thầy muốn ăn gì?
- ...
- Hay là vẫn nên ăn cháo đi, cháo tốt cho người mới bị thương, sau đó ăn thịt bò, bổ sung lại máu cho thầy, có được không?
- ....
- Jungkook... bao giờ thầy mới chịu tỉnh đây, em sai rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của em....
- ...ư...
Jungkook cử động khiến gã cả người như được cứu rỗi. Taehyung ôm lấy anh rồi luống cuống tìm nút ấn gọi bác sĩ đến.
- Jungkook... Thầy tỉnh là tốt rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦY CỦA GÃ (VKOOK)
Fanfiction- Thầy nghĩ tôi yêu thầy thật đấy à? Thầy ngây thơ quá... haha Đôi mắt xanh run rẩy nhìn thẳng vào người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. - Tại sao lại làm vậy với tôi? Người con trai mặc trang phục học sinh không nói gì chỉ nhẹ quay lưng...