- Jungkook, sao thầy lại làm vậy...sao thầy lại muốn bỏ rơi em...
Taehyung vuốt ve khuôn mặt của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Jungkook đã tỉnh được mấy tiếng rồi vẫn không nhìn gã, vẫn chưa nói câu nào.
Lúc nãy gã đã ra ngoài làm thủ tục đưa anh về nhà tịnh dưỡng rồi. Khi còn ở trên xe, Taehyung ôm lấy anh, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể chỉ cần động mạnh anh sẽ vỡ vụn rồi tan biến như bọt biển.
- Jungkook, thầy đã đói chưa, em sẽ nấu gì đó cho thầy... hức... Jungkook, nhìn em đi...
Jungkook vẫn không để ý đến gã, đôi mắt vẫn mờ mịt nhìn về xa xăm. Taehyung khổ sở đau lòng quỳ gối xuống trước mặt anh. Gã đã làm sai đến vậy sao? Đến nỗi Jungkook chán ghét không muốn nhìn dù chỉ một lần...
- Xin thầy, xin hãy nhìn em có được không... hức...một lần thôi... Jungkook à...em sai rồi...
- Được, vậy tôi nhìn cậu...sau đó hãy buông tha cho tôi đi...
Taehyung nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt của người mà mình yêu thương hơn cả sinh mệnh. Gã đau lòng sụp xuống khóc nấc lên, không xong rồi, thế giới của gã sắp sụp đổ rồi.
- Jungkook... hức...thầy ghét em đến vậy sao... hức...em sai rồi... hức... hức...
Taehyung lấy tay ôm lấy mặt khóc nức nở, cả người run bần bật như một đứa trẻ đánh mất đi thứ quý giá nhất của nó.
- Được... nhưng xin thầy... hức... để em chăm sóc đến khi thầy khoẻ hẳn... hức... có được không?
- Ừm...
Taehyung ra ngoài với cơ thể vẫn run lên từng hồi. Jungkook ngồi bất động một chỗ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Có lẽ anh đã nhìn thấy cha của mình, nhưng anh chẳng thể nhớ nổi thứ gì đã xảy ra.
Một lúc sau Taehyung quay lại với món ăn quen thuộc, cháo cá còn nóng thơm phức, nghi ngút khói.
- Jungkook, thầy xem, em đã nấu cháo rồi, thầy mau ăn một chút đi.
Jungkook không để ý đến gã, vẫn luôn ngồi suy nghĩ. Taehyung lau nước mắt một lượt rồi thổi thổi muỗng cháo đưa đến cho anh.
- A...nóng!
Jungkook không chú ý đột nhiên bị cháo nóng chạm vào môi nên giật mình huơ tay làm đổ cả tô cháo nóng hổi lên người gã.
- Cái này...tôi...
Taehyung bị bỏng nửa cánh tay và phần bụng, còn nặng hơn lúc lần đầu Jungkook làm đổ vào người gã. Anh cứ nghĩ mình sắp xong đời đến nơi, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đè ra rồi.
Taehyung bắt lấy cánh tay của anh khiến Jungkook giật mình nhưng anh không cảm thấy đau, có vẻ gã không dùng sức.
- Xin lỗi, em xin lỗi Jungkook... nóng lắm sao?
- K...không sao...
- Để em xem, có văng ra người thầy không?
- Không có, chỉ là...cậu bỏng rồi.
Taehyung không để ý đến bản thân mà chỉ sợ Jungkook bị tổn thương lần nữa. Bất ngờ được người thương quan tâm, gã cười hạnh phúc, mọi đau đớn từ vết bỏng cũng không thể làm gã đau nữa.
- Thầy không sao là được rồi, em đi nấu cái khác. Cháo nóng quá, thầy có muốn ăn cái khác không?
- Hả...sao cũng được...
Jungkook nhìn từng cử chỉ dịu dàng của gã trong lòng đột nhiên có rung động. Anh mỉm cười, đôi mắt lần này đã không còn nhìn về nơi xa mà chỉ dán chặt vào cánh cửa chờ mong ai kia quay lại.
_________
Lại nói về lúc đang trên đường đi công tác, Taehyung đã ngủ quên một chút, trong giấc mơ đã có ai đó cảnh báo với gã phải quay về ngay.
"Cậu còn chưa quay về sao? Nhanh lên!"
"Tại sao? Tôi phải kiếm tiền nuôi Jungkook thầy của tôi, ông là ai?
"Nếu như cậu không về thì nhất định sẽ hối hận, ta không muốn nói nhiều với đứa con của kẻ thù"
Người đàn ông trước mặt mờ mờ ảo ảo nhưng Taehyung lại cảm thấy đã từng gặp ông ta ở đâu rồi, hơn nữa đôi mắt xanh biếc kia dường như được đúc cùng một khuôn với Jungkook.
"Lẽ nào... ông là 'bầu trời' sao?"
"Bầu trời?"
"Cha của tôi lúc nào cũng lén lút ôm lấy ảnh của ai đó rồi luôn miệng gọi 'bầu trời' như vậy"
"Haha, cậu không cần biết, nhanh về đi, có thứ khiến cậu ngạc nhiên hay nói đúng hơn là khiếp vía đó!"
___________
- Jungkook, em muốn ngủ cùng... có được không?
- Tùy.
Taehyung ôm theo gối nhẹ nhàng trèo lên giường nằm bên cạnh anh, ngoan ngoãn nằm im lặng không dám động mạnh sợ anh sẽ đuổi mình đi.
Jungkook ngồi dậy một cái gã cũng giật mình ngồi theo. Anh nhìn gã một lượt, ánh mắt bắt gặp cánh tay được băng bó sơ sài, không khỏi thở dài.
- Jungkook...thầy không ngủ được sao... em... em sẽ đi xuống dưới nằm, không làm phiền thầy ngủ...
- Đưa tay đây đi.
Taehyung không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh. Jungkook xích lại gần cởi bỏ lớp vải trên tay gã rồi cẩn thận băng bó lại đàng hoàng.
Taehyung nhìn thấy anh dịu dàng chăm sóc mình, gương mặt hơi đỏ lên. Không nhịn được mà hôn một cái lên gò má của anh.
- Này...
- A...em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là nhìn thấy thầy như vậy liền muốn hôn...
- Được rồi, không sao.
Jungkook thở dài rồi để gã đang run rẩy cả người nằm xuống, kê đầu trên đùi của mình. Taehyung đỏ mặt, trái tim đập liên hồi.
Anh nhìn vào đôi mắt của gã, Taehyung đã trở lại là Taehyung mà anh yêu. Không còn là người hở chút sẽ cuồng bạo với anh, đôi mắt gã dịu dàng, còn vương vấn chút tuổi trẻ năm ấy.
- Taehyung.
- Dạ, sao vậy? Em nghe...
- Cậu có yêu tôi không?
- Đương nhiên là em yêu thầy hơn bất cứ ai trên thế gian này, thầy của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦY CỦA GÃ (VKOOK)
Fiksi Penggemar- Thầy nghĩ tôi yêu thầy thật đấy à? Thầy ngây thơ quá... haha Đôi mắt xanh run rẩy nhìn thẳng vào người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. - Tại sao lại làm vậy với tôi? Người con trai mặc trang phục học sinh không nói gì chỉ nhẹ quay lưng...