- Cậu bé làm sao vậy? Đừng khóc.
Taehyung nhỏ lần đầu trải qua cảm giác mất đi người thân, vừa chạy vừa khóc vô tình đụng phải một người con trai cao lớn hơn mình khoảng một cái đầu.
- Huhu...anh...huhu...anh là ai chứ?
Người con trai ôm lấy nhóc con đang không ngừng khóc nức nở vào lòng. Anh lấy trong túi ra một vài viên kẹo dúi vào tay cậu.
Riêng một viên anh tự mình bóc ra, đút cho cậu, không ngại nước mắt nước mũi của cậu nhóc tèm nhèm trên mặt.
- Ngọt không?
- Hức...ngọt...ạ... hức...
Người con trai lấy trong túi ra một chiếc khăn tay để lau mặt cho cậu. Taehyung nhỏ ôm lấy anh, cậu giữ chặt lấy chiếc khăn lụa đã ướt nước mắt.
- Hức...anh...sao lại tốt quá vậy?
- Vì gương mặt của những tinh linh nhỏ đáng yêu như em không nên có vương nỗi buồn.
Anh mỉm cười thơm lên gò má phúng phính của cậu, dỗ cậu bình tĩnh lại. Taehyung nhỏ đỏ mặt thích thú với cái hôn đó, cậu kéo kéo áo anh.
- Anh làm lại đi!
- Hả?
Taehyung chỉ chỉ vào chỗ vừa được hôn, Jungkook liền phì cười hôn lên đó một cái nữa.
- Anh, nhưng mẹ của em đã không còn trên đời nữa...
Anh trai nhìn thấy Taehyung nhỏ sắp khóc lại liền nâng mặt cậu lên hôn vào trán cậu một cái.
- Mẹ của em vẫn còn ở đây, vẫn luôn trông chừng nhóc đó, và chắc bà ấy không muốn nhìn thấy em khóc đâu.
- Thật sao ạ?
- Ừm, anh sau này sẽ làm thầy giáo, nếu em là học sinh của anh, nhất định không phải ở trong bộ dạng này đâu đấy.
- Vâng, em sẽ trở nên mạnh mẽ, em sẽ cưới anh làm vợ.
- Haha, vậy anh đợi em lớn đấy nhóc con.
Lúc này đột nhiên mấy người vệ sĩ đi đến kéo Taehyung nhỏ lại rồi đẩy anh ngã ra đất khiến cậu tức giận.
- Các người! Làm gì vậy hả?
- Anh ta đang muốn bắt cóc thiếu gia, chúng tôi chỉ bảo vệ cậu thôi ạ.
- Anh ấy là vợ tương lai của tôi, mấy người cẩn thận bị sa thải đó!
- Taehyung, con nói bậy nói bạ gì đó?
Ba của Taehyung đi đến nhấc gáy áo của cậu lên. Ông vốn không thích gì việc đàn ông yêu nhau nên ánh mắt khi nhìn "vợ tương lai" của con trai mình chẳng đẹp đẽ gì.
- Cậu sao còn ngồi trên đất nhà tôi vậy? Đợi tiền trả ơn à?
- A.. không, cháu chỉ là hơi bất ngờ, cháu đi ngay đây ạ.
Người con trai mỉm cười, nụ cười khiến ông có cảm giác gì đó là quen thuộc. Bóng lưng lúc quay đi cũng mang lại cảm giác thân thương như thể... người đó.
- Khoan đã, cậu tên gì?
- À tên cháu là Jeon Jungkook.
- Vậy... cha của cậu còn khoẻ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦY CỦA GÃ (VKOOK)
Fanfiction- Thầy nghĩ tôi yêu thầy thật đấy à? Thầy ngây thơ quá... haha Đôi mắt xanh run rẩy nhìn thẳng vào người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. - Tại sao lại làm vậy với tôi? Người con trai mặc trang phục học sinh không nói gì chỉ nhẹ quay lưng...