Chương 1

1.5K 78 1
                                    


Vegas chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Pete đỏ bừng hai má cùng đôi mắt đẫm lệ, muốn cười với cậu một cái

"Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng..." Bốn tiếng súng vai lên trước khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Vegas. Một cơn đau nhói ập xuống ngực trái của hắn, những tia máu đỏ bắn tung tóe trước mặt hắn làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Nhưng Vegas vẫn nhìn thấy đôi mắt của Pete, tròn và dễ thương, Vegas nghĩ trước khi hắn ngã xuống.

Những làn gió nhẹ bên hồ bơi lao về phía Vegas, nhưng tất cả những gì hắn có thể cảm thấy là cơ thể đang nóng bỏng và máu dính đầu lồng ngực hắn cộng thêm tiếng khóc bi thương của Pete. Pete dường như muốn nói điều gì đó nhưng hắn không thể nghe nõ. Vegas muốn nói gì đó để an ủi Pete, muốn chạm vào mái tóc mềm mượt của Pete, nhưng hắn không thể hắn chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết bên tai.

.

Ngực trái của hắn vẫn còn đau, tay trái được băng bó cẩn thận. Khoảnh khắc chạm vào nó, hắn mở mắt ra. Vegas nhận ra hắn đang nằm trên một chiếc giường đơn có thể là trong bệnh viện.

Khi cơn đau dịu đi một chút, Vegas xoay cổ lại và nhìn xung quanh. Có vẻ đây không phải là một bệnh viện, xung quanh hắn không có dụng cụ y tế nào, không khí cũng không có mùi thuốc sát trùng. Ngoại trừ chiếc áo bệnh nhân hắn đang mặc và miếng băng rớm máu ở trên ngực thì không có gì liên quan đến bệnh viện cả.

Không biết có chuyện gì xảy ra với Pete. Vegas trở nên thận trọng, mắt quét qua trần nhà và các vết nứt trên tường, dường như không có sự giám sát nào trong đây. Vegas chậm rãi rời khỏi giường và quan sát cẩn thận mọi thứ trong phòng.

Căn phòng không nhỏ, có hai giường đơn, giường còn lại không có gối và chăn, không có ai sử dụng. Một số dụng cụ tập thể dục được đặt ở chân tường đối diện và một vài quả tạ được ném ngẫu nhiên trên thảm, có vẻ chúng được sử dụng rất thường xuyên. Có một bức tranh treo trên tường, là một món đồ trang trí rẻ tiền mua ở chợ gia đình. Chiếc ghế sofa không lớn, nhưng chiếc gối ôm được kê gọn gàng, trông không hữu dụng cho lắm. Trên bàn làm việc là một cái máy tính xách tay và một ít phụ kiện để đàn, cũng rất rẻ và còn có một tờ lịch.

Nhìn chung, một ngôi nhà kiểu mẫu tiêu chuẩn có mọi thứ cần có, đầy đủ đồ trang trí, nhưng không giống một nơi được ở thường xuyên. Thực tế những thứ được sử dụng nhiều nhất chỉ có chiếc giường, dụng cụ tập thể dục và cuốn lịch. Có lẽ hắn đã bị bỏ tù, Vegas khẽ cau mày.

Vegas bước đến bàn làm việc và thấy trang lịch được đánh dấu ngày 5 tháng 5, ngày diễn ra cuộc chiến. Nhìn ánh nắng chiếu qua khe rèm, Vegas bật cười, hắn không chết, hắn tỉnh lại nhanh như vậy.

Dòng chữ "ngày 5 tháng 5" trông thực sự khó chịu và Vegas lật đến trang tiếp theo. Tuy nhiên hắn không cầm được. Vegas giật mình, hắn vươn tay ra cầm tờ lịch như thể không chắc chắn. Lần này, hắn thấy rõ tay mình xuyên qua tờ lịch.

Vegas có chút bối rối, hắn sờ sờ cánh tay của mình, có thể cảm nhận được, lại sở lên bàn, lần này không có xuyên qua. Hắn lại cố gắng lật tờ lịch nhưng không thành công. Hơi thở của Vegas trở nên gấp gáp và hắn bắt đầu chạm vào mọi thứ mà hắn nhìn thấy trong phòng. Cuối cùng thì Vegas cũng hiểu, hắn không thể chạm vào được cái gì.

Vegas quay mặt về phía cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn rồi xuyên qua cơ thể hắn chiếu xuống sàn. vegas phải chấp nhận sự thật rằng giờ đây ahwns chỉ là một linh hồn không thể xác.

Vegas có một chút nhớ Pete, hắn không biết mình đang ở đâu và Pete đang ở đâu. Có lẽ hắn đã chết, nhưng Pete, liệu Pete có thể sống sót không? Liệu hắn có thể gặp lại Pete được không, họ đã không ôm nhau như một cặp tình nhân bình thường. Ngực của Vegas lại bắt đầu đau và lần này là bên trái.

Vegas nhắm mắt lại, chìm đắm trong đau đớn, không để ý rằng cánh cửa phía sau đã mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đang đứng ở cửa, một mùi máu nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu. Ánh mắt xen lẫn sự dò xét, nòng súng cầm trên tay trái vẫn còn hơi ấm. Chỉ trong tích tắc, cậu ta rút chốt súng nhắm thẳng vào người đàn ông lạ mặt đang đứng trong phòng mình, "Giơ tay lên.'

Âm thanh của một khẩu súng được nạp đạn làm cho suy nghĩ của Vegas trở lại và sau đó hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng thờ ơ, Vegas thì thầm, "Pete..."

Pete đá cánh cảnh sang một bên, nắm lấy cò súng bằng tay trái và lặp lại, "Giơ tay lên!". Ngực trái của Vegas thậm chí còn đau hơn và hắn từ từ giơ tay lên, hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Lần này không còn nước mắt, hai tròng mắt nhìn thẳng vào nhau. Vì cơn đau ở ngực trái, hắn thậm chí không thể ngẩng đầu lên được.

"Khun Vegas?" Pete bỏ súng xuống, "Cậu có đi cùng ngài Kan không? Cậu có cần tôi đưa đến gặp ngài Korn hau khun Kinn không?"

Nghe đến đây, Vegas hơi khó hiểu, tại sao Pete lại nhắc đến ba hắn. Vegas ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa nhớ tới, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, vừa đau vừa hạnh phúc.

Vegas nhận thấy vết máu trên ngực trái của Pete và vết rách trên áo của cậu. Vết rách dài trông như một vết đâm. Hắn nghĩ Pete đã chọn mình lúc đó, nhưng bây giờ có vẻ như Pete vẫn chọn nhiệm vụ của mình. Vegas không cảm thấy mình có thể quan tâm đến Pete nữa.

Pete để ý đến đôi mắt của Vegas và cái miệng hơi mấp máy của hắn. Vegas đang cố nói điều gì đo, Pete đoán nhưng cậu không thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong mắt Vegas vì vậy cậu liền nở một nụ cười đặc trưng của mình.

Vegas vẫn nhìn chằm chằm vào Pete, và hắn nhận ra một điều hơi lại là bây giờ hình như Pete không biết hắn. Vegas nhớ lại những gì Pete vừa nói, Pete biết khun Vegas chứ không phải Vegas.

Khoảnh khắc im lặng khiến Pete hơi choáng ngợp, khun Vegas dường như không có bất kỳ xu hướng hung hăng nào, nhưng hắn ta đã xuất hiện trong phòng của cậu một cách không thể giải thích được.

Vết dao trên ngực Pete vẫn còn nhức nhối, cậu nuốt nước bọt và nói: "Khun Vegas, chắc anh bị lạc rồi, đây là phòng của tôi, nếu..."

"Hôm nay là ngày mấy?" Câu hỏi đột ngột của Vegas cắt ngang lời nói của Pete, Pete hơi sửng sốt rồi đáp: "Ngày 6 tháng 5."

"202–" Vegas dừng lại, cố gắng hướng dẫn Pete vào một câu trả lời.

"Ngày 6 tháng 5 năm 2021." Pete hơi nghi ngờ nhưng vẫn trả lời.

Pete nhìn thấy Vegas nở một nụ cười không thể giải thích được. Trước khi tìm hiểu xem nụ cười này có mục đích gì, cậu nghe thấy khun Vegas gọi tên mình, "Pete!" với một giọng điệu có chút phấn khích.

Pete hơi sững lại, khi nhìn lại Khun Vegas, cậu thấy nụ cười khó hiểu đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười thật tươi.

Đúng vậy, một nụ cười thật sự. Trước đây, khi khun Vegas xuất hiện trong nhà chính luôn nở một nụ cười, nhưng không hiểu sao Pete lại nghĩ rằng chỉ có nụ cười này mới là nụ cười Vegas thực sự hạnh phúc.

-------------------------------------

Trong khi chờ bộ fic kia ra chương mới thì tui lại chăm chỉ đào thêm 1 cái fic nữa. Nhưng có vẻ fic này drama hơn cái fic kia nhiều á. Nhắc trước rồi đó nhá Pete trong fic này không quá tốt bụng đâu đấy.

[VegasPete/Fanfic] Destined LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ