Chương 7

438 51 2
                                    


Sau bữa trưa, Macau vẫn tiếp tục về trường và Pete cùng Vegas theo sau. Pete thật sự rất giỏi ẩn nấp, nhưng không phải cố ý trốn mà là không ngừng thay đổi lộ trình với dáng vẻ tự nhiên, đi theo sau Macau từ xa đến gần, giống như một người bình thường đang đi ngang qua, "Có phải Pete cố tình để mình phát hiện không nhỉ?" Vega thắc mắc.

Macau tuy là một tay xã hội đen trẻ tuổi nhưng cũng không khác gì những bạn học khác trong trường, rất hòa đồng với bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh một cách rất tự nhiên, giống như một thiếu niên bình thường. Có vẻ như Vegas bảo vệ cậu rất tốt.

"Sinh ra trong một gia đình xã hội đen, lại còn là một nhánh luôn bị chèn ép, cuộc sống của Macau không thể luôn đơn giản như vậy. Tôi không thể bảo vệ thằng bé cả đời, nhưng ít nhất tôi hy vọng thằng bé có thể sống một cuộc sống bình thường hơn tôi."

Vegas và Pete vừa đi theo Macau vừa trò chuyện mặc dù phần lớn thời gian đều là Vegas kể lại những chuyện về Macau và cuộc sống hàng ngày giữa hai anh em họ, tất cả đều là những bức tranh ấm áp. Pete chỉ im lặng lắng nghe, ít khi trả lời Vegas, "Anh đã làm rất tốt, Vegas. Ít nhất anh là một người anh tốt." Pete nói thẳng.

Đây có phải một lời khen không? Vegas có chút ngại ngùng, "E...hèm...sắp đến giờ rồi, chúng ta tới sòng bạc đi."

...

Lúc này Pete đang đứng trong một con hẻm, dựa lưng vào tường giống như những tên khốn nhàn rỗi kia, ngậm điếu thuốc trong miệng, ung dung hút thuốc. Vegas ở ngoài ngõ, dứng bất động chờ cậu.

"Pete!" Giọng nói của Vegas lướt qua tầm mắt của Pete và Pete thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi có hoa văn màu đen đâm thẳng vào Vegas. Đó là khun Vegas của hiện tại. Cậu thấy cơ thể của hai người xuyên quan nhau.

Vegas nhìn thấy bản thân một năm trước nở nụ cười giả tạo, trong lòng chợt cảm thấy ghê tởm, bởi vì hắn cũng đã từng nhìn thấy nụ cười chân thành ngọt ngào nhất, hắn không muốn mất đi, hắn muốn mê đắm nụ cười của Pete đến hết đời.

Hút xong điếu thuốc trên tay, khun Vegas đã đi xa. Pete chậm rãi đi ra khỏi con hẻm, "Nhìn tôi chằm chằm làm gì, đã đốt rồi, không thể lãng phí được."

Vegas chỉ là muốn nhìn, đàn ông luôn gợi cảm khi hút thuốc, chưa kể đó là người yêu của họ.

"Tôi tin anh đến từ tương lai. Nhưng anh có chắc là mình sẽ không về nhà không?"

"Tối hôm qua tôi cư xử không tốt sao? Em đã hứa sẽ không đuổi tôi đi!"

Pete lẩm bẩm một mình, "Hừ, giả vờ là một con chó con đáng thương hả, nghĩ rằng mình sẽ bị lừa chắc? Ai mà không biết Vegas anh chính là người giỏi nhất trong việc lừa mọi người."

"Được rồi, tôi sẽ không đuổi anh đi." Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vegas, Pete vẫn chịu thua.

Trên đường trở về nhà chính, Vegas lộ rõ vẻ hạnh phúc, nhưng Pete lại tỏ vẻ bực bội, "A, mình vẫn bị lừa!"

"Pete, em không muốn hỏi tôi về tương lai sao?" Vegas cố gắng nói chuyện để không làm cho bầu không khí trở nên kì lạ.

"Có gì muốn hỏi đâu, tôi biết rồi."

[VegasPete/Fanfic] Destined LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ