Chương 5

480 52 4
                                    


Pete đã xử lý xong vết thương của mình, nhưng Vegas dường như không biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện và hắn giống như đang mắc kẹt trong ký ức. Pete không quan tâm đến việc chờ Vegas sắp xếp ngôn ngữ từ những ký ức của hắn và cậu quyết định giúp đỡ kẻ tội nghiệp này.

"Khun Vegas, tôi đoán anh vẫn chưa chết." Pete trực tiếp nói ra phân tích của mình, "Anh đang mặc quần áo bệnh nhân và vết thương trên người anh đã được băng bó rất tốt. chắc là sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị mới xảy ra tình huống như này, ít nhất cũng có nghĩa là anh không chết tại chỗ, quan trọng nhất chính là gần đây chính gia không nhận được tin tức gì về cái chết của cậu cả thứ gia cả. Chuyện lớn như vậy không ai có thể che dấu cả. Nhưng nếu chỉ bị thương và đang hôn mê thì khả năng cao tin tức sẽ không bị truyền ra ngoài."

Pete nghiêm túc giải thích suy nghĩ của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Vegas, cậu thay đổi giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn rồi tiếp tục an ủi: "Vậy nên khun Vegas, đừng nói rằng anh đã chết. Không tệ đến mức như vậy đâu, anh có thể trở về thứ gia xem, biết đâu còn có cơ hội..."

Vegas đột nhiên cắt ngang lời nói của Pete, "Pete, phân tích của em rất có lý. Nhưng có một điều rất quan trọng hình như tôi đã quên nói với em, đó là ngày tôi đến đây là hôm nay của năm 2022, không phải hôm nay năm 2021..." Vegas càng nói càng trầm giọng.

Pete chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh lại: "Khun vegas, đừng bịa ra những câu chuyện nhàm chán như vậy, tôi thực sự đang giúp anh. Tuy anh là thiếu gia nhưng xin đừng giễu cợt tôi vào lúc này.'

"Tôi không đùa với em và tôi cũng không nói dối em. Tôi có thể nói điều gì đó về tương lai để chứng minh! Hãy tin tôi!" Vegas vội vàng nghiêm túc giải thích.

"Thật sao?" Pete nhướng mày.

"Thật!"

"Ngày mai đưa tôi đi xem khun Vegas của hiện tại được chứ, Vegas của tương lai?" Pete cười ranh mãnh, "Nhân tiện để xem điều anh nói có đúng không, hãy nhờ khum Macau xác mình vì tôi chỉ là vệ sĩ và không có việc gì liên quan tới anh cả. Nếu tôi có thể thấy anh thì có lẽ em trai anh, người gần gũi với anh cũng có thể nhìn thấy."

"Pete, em thật thông minh!" Vegas thốt lên.

"Anh nghĩ tôi giống như những vệ sĩ khác với một cái đầu đơn giản, chỉ biết chiến đấu và giết chóc?" Pete giận giữ nói.

Vegas lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không có thời gian để tìm hiểu thêm về Pete, moj khía cạnh của Pete đều có một sức hút chết người đối với hắn.

Pete hài lòng theo dõi chuyển động của Vegas, sau đó nói, "Linh hồn có cảm thấy lạnh không?"

Một câu hỏi kỳ lạ khác, Vegas mỉm cười, "Tôi không biết, có lẽ là không.'

"Vậy thì, chiếc giường này không có ai nằm và tôi cũng không có chăn gối mới nên tối nay anh có thể nằm ở đây." Pete chỉ vào chiếc giường trống.

Nói xong, Pete nhìn xung quanh, lấy cái gối nhỏ ở ghế sofa đặt ở đầu giường, "Đây chỗ nằm của anh." Pete mỉm cười và nháy mắt với Vegas.

Vegas cho rằng Pete làm vậy là có chủ đích, hóa ra Pete vẫn còn mặt khác là một đứa trẻ hư nhưng hắn thích vậy.

Sau khi sắp xếp cho Vegas xong, Pete thả mình lên giường một cách mãn nguyện, nhắm mắt và chuẩn bị tận hưởng một đêm yên tĩnh không có TV.

"Chờ một chút, Pete!" Vegas đột ngột nói, bước đến giường của Pete và ngồi xổm xuống, cố gắng nắm lấy tay Pete, nhưng cuối cùng hắn chỉ nắm lấy chăn bông, "Em không muốn tôi ở đây vào ngày mai!" Vegas thì thầm.

"A, IQ của cậu cả thứ gia cuối cùng cũng trở lại." Pete mím môi cười khẩy.

"Tôi không muốn." Vegas cẩn thận từ chối.

Pete kéo chăn bông từ tay Vegas và ngồi dậy, "Anh rõ ràng là cậu cả thứ gia, anh có nhà mà tại sao anh lại phải ở với tôi?"

Vegas loạng choạng, hai tay bám lấy giường của Pete, ngẩng đầu vội vàng nói: "Tôi bị chính người trong gia tộc chính bắn, nhưng không biết là ai nên tôi phải ở lại đây để tìm cho ra kẻ đó." Vegas nói ra sự thật, "Có lẽ tôi sẽ quay lại nhà mình sau khi biết được sự thật." Vegas cố thuyết phục Pete để cậu không bắt hắn đi.

"Nếu là tôi thì sao?"

"Không phải là em! Em...em đã đứng đối diện tôi và ai đó đã bắn tôi từ đằng sau lưng em." Vegas phủ nhận ngay lập tức.

"Đó có thể là vì người cuối cùng anh nhìn thấy là tôi?" Pete trầm ngâm.

Lúc này Vegas có thể nhận ra rõ ràng rằng Pete của hắn thực sự là một người thông mình, không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy được làm vệ sĩ trưởng khi còn trẻ như vậy. Vegas thậm chí còn bị cuốn hút bởi Pete.

"Anh không muốn trở về nhà phải không, vậy thì hãy cư xử tốt, đừng cố động chân động tay hay làm những điều kỳ lạ nào khác." Pete cảnh báo Vegas.

Vegas gật đầu lia lịa, đứng dậy và quay lại giường của mình, "Ngủ ngon, Pete."

Pete kéo chăn bông lên, lăn qua lăn lại và nằm quay lưng về phía Vegas, một lúc sau, một giọng nói bị bóp nghẹt vang lên, "Tắt đèn đi."

Hai giây sau, Pete giận dữ đứng dậy và tự mình tắt đèn. Khóe miệng của Vegas nhẹ nhàng nhếch lên trong bóng tối.

[VegasPete/Fanfic] Destined LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ