Chap9

89 11 2
                                    

Cuộc sống luôn có những trò đùa không
hề vui .
_____
What is Love?
_________
9.

Mở đầu của những chú cừu mộng mơ
____________
Pov : câu chuyện sẽ kể theo góc nhìn của Luca.

Tôi bắt đầu lang thang một mình trên đường phố London.Đây là  lần đầu tiên bản thân lạc lõng và cô đơn đến dường này . Vì sao mọi chuyện lại thành như này chứ?²

- À , vì Burke ...ông ấy đã CHẾT rồi .

Cái chết đó đột ngột và không thể nào biết được lý do. Tôi nhớ ông ta chẳng có bất cứ bệnh lý nào.

Vậy tại sao lại đột ngột lên cơn co giật?

- không lẽ là có người muốn hại ông ấy .

Là ai chứ ? Burke , ông ta có gây thù với ai sao ?

- Hoàng gia.

- Nữ hoàng.

Miệng tôi tự thốt ra hai từ đó theo quán tính.

Nhưng cũng đúng ngoài hoàng gia và người đó ra thì chẳng còn ai có động cơ giết Burke cả .

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi..

Bắt đầu sợ con người và cuộc sống ở nơi đây. Sợ một lúc nào đó mình sẽ dấn sâu vào những nơi muốn thoát ra cũng không thoát được giống Burke.

Từ khi ông ấy gặp nữ hoàng đã định sẵn là cả đời cũng không thể thoát khỏi tay nàng rồi. Cậu bây giờ mà chọn cách đâm đầu vào việc điều tra cái chết của Burke chắc chắn bên phía nữ hoàng sẽ đánh hơi ra hành động của cậu mà bắt đầu chú ý cậu hơn . Tốt nhất cậu cứ như này trước, chỉ cần từ từ chắc chắn sẽ tìm ra thôi.  Cái chết ông Burke chắc chắn có ẩn tình, không lẻ đằng sau là một thế lực lớn ra tay.

:
:
:_____________
Pov: Edgar

Cung điện hoàng gia

: Bây giờ lũ nhóc suy nghĩ cũng táo bạo và phóng khoáng hơn  những người già chúng tôi.Cậu nghĩ sao về cuộc sống bình đẳng như bây giờ , cậu Valden .

Edgar: bình đẳng sao? hmm ... Tôi nghĩ ông hiểu sai rồi

: Tôi có thể biết mình đã sai điểm nào chứ

Edgar: ông thật sự nghĩ chúng ta đang hướng về một tương lai nơi tất cả con người điều bình đẳng với nhau .

Tôi từ tốn đưa ly rượu lên môi thưởng thức, rượu vang chưa bao giờ là một thức uống yêu thích của bản thân . Mùi vị nó như cuộc nói chuyện này vậy chát đến khó chịu .

Edgar: dù có theo đuổi chủ nghĩa bình đẳng bao nhiêu lâu đi nữa thì trong tiềm thức của họ đã in sâu sự phân chia này rồi. Cùng lắm chỉ là về hình thức, về thực tiễn họ sẽ cứ thuận theo tự nhiên

: ha ha cậu nói cũng trí lí nhỉ

Edgar : ừ

: Tôi nghe gần đây có lũ chuột đang nhấm tới bến tàu

Edgar: không phải tự nhiên chúng đánh hơi được, cái gì cũng có lí do cả .

Tôi đứng dậy bước ngang qua cái gã trước mặt.

Edgar: Chúng chỉ cần hiểu rõ bản thân không phải loài động vật ăn tạp, không phải thứ gì cũng có thể đụng vào .

Tôi nhanh chân bước ra khỏi chỗ đó, thề với chúa con biết rằng lũ chuột nhắt đó ghê tởm tới chừng nào, ngoài mặt vờ như quan tâm , không phải chính ông là người kiếm chuyện với hàng hóa của tôi sao , tưởng mình là đức mẹ đang cứu rỗi hay cho tôi lời khuyên thật à .

Đi đến chiếc xe ngựa , tôi ngồi vào trong. Ngắm về phía bầu trời, tôi phát hiện lòng tôi vốn đã không còn hai chữ bình yên .

Bình đẳng?

Xe đi được một lúc thì bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện, đúng là chúa luôn ưu ái cho những kẻ tội đồ như tôi. Đưa tay lên gõ nhẹ vào xe để ra hiệu cho họ biến tôi muốn xuống.

Tôi cởi chiếc áo choàng ra đặt lên xe , bây giờ nhìn bản thân chẳng khác gì mấy gã dân thường ăn mặc mỏng manh ra ngoài vào buổi đêm , đúng là một việc làm ngu ngốc.

Tôi bước xuống xe , đi nhanh về phía cậu vờ như chúng tôi vô tình gặp nhau. Đúng là vô tình gặp thật .

Edgar: giờ này cậu còn ở ngoài sao , trời đang lạnh đấy

Luca : anh nói tôi không nhìn lại bản thân mình đi , một chiếc áo mỏng thế có thể sưởi ấm cho bản thân sao

Edgar: đúng là không thể , nhưng gặp được cậu trong đêm lạnh như này khiến lòng tôi ấm hơn nhiều

Luca : anh nói như tôi đặc biệt đến mức khiến anh quên đi cái lạnh thấu xương

Tôi đứng lại quay cậu đối diện mình, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu kéo chúng gần về phía mình. Hơi thở của tôi và cậu gần như hòa vào nhau, tôi nghe được cả tiếng tim đập nhanh và vẻ mặt hốt hoảng của cậu... Đúng như dự đoán, những kẻ hồn nhiên luôn dễ rung động. Tôi biết mình đẹp nên tôi chấp nhận mình là một kẻ tồi.

Edgar: ừm, cậu thật sự đặc biệt trong tôi .

Vẻ mặt cậu ta từ bất ngờ chuyển sang đỏ dần , hai bên mang tai cậu bây giờ còn đỏ hơn kẻ phải chịu lạnh là tôi .

Cậu ta bối rối đẩy tôi ra , cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng cho tôi , rồi nhanh chóng chạy đi . Nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ.

Ban nảy tôi nghe được mùi rượu từ người cậu , có lẽ cậu đã ghé vào đâu đó và uống một ly. Gần đây chắc là quán của Demi nhỉ.... Lâu rồi cũng không ghé , có lẽ phải thăm quán cô ta

_________________
Xem coi ai chở lại nè , không biết mọi người còn nhớ tôi không
Tôi bị mất mk Wattpad ấy;-; mới tìm được. Tôi quay lại mà thấy nhiều fic otp hơn hẳn không biết có ai lấy ý tưởng bên fic tôi không . Để tôi đọc đỡ đói chứ nhiều plot quá mà lười chuyển fic

[╬Edgar× Luca╬] What is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ