Phải Chăng Phai Màu 2

60 8 0
                                    

Bộ phim lần này họ nhận có tên là <Nhiệt Tâm>, câu chuyện quay quanh quá trình trưởng thành đầy mất mát của nam chính Tưởng Nhân. Năm lên bảy, người ba là cảnh sát bị buộc tội cưỡng hiếp nữ sinh, đã tự sát do sợ cảnh lao tù. Năm tròn mười tám, mẹ mắc bệnh nặng, còn có thêm em trai mới mười lăm tuổi. Trong nhà không có tiền nay lại càng khốn đốn, Tưởng Nhân đành phải từ bỏ việc học đại học, bước vào môi trường lao động sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Thời gian như thoi đưa, Tưởng Nhân hai lăm tuổi gặp được cô gái của đời mình. Những tưởng hắn đã sắp chạm đến ánh sáng tươi đẹp, người bạn gái của hắn lại vướng vào căn bệnh suy tim quái ác. Bác sĩ đề nghị ghép tim để duy trì sự sống, nhưng trái tim phù hợp với một người, đâu thể dễ dàng có được. Tưởng Nhân một lần nữa sụp đổ, cả đời này hắn tự nhận chưa làm hại bất kỳ ai, tại sao ông trời lại không cho hắn được sống hạnh phúc dù chỉ một chút. Rốt cuộc là ông trời có tâm hay không?.

Mãi đến khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, đến khi nhìn thấy bạn gái tỉnh lại trên giường bệnh, hắn mới biết được. Ông trời và mọi người có thể không có tâm, nhưng em trai hắn, đứa trẻ lầm lì mắc chứng sợ hãi xã hội của hắn lại có. Nó đã thay ông trời cho hắn biết được nhiệt tâm ấm áp luôn tồn tại.

Trong những dòng chữ cuối cùng của đời người, em trai Tưởng Song của hắn viết: "Anh hai, em là đứa trẻ vô dụng. Cả đời này của em ngoại trừ việc học ra thì dường như chẳng làm gì nên hồn. Em biết mẹ mắc bệnh, cũng biết anh hai vì em và mẹ mà phải từ bỏ tương lai tươi sáng của anh. Nhưng từ đầu chí cuối, em không thể làm gì giúp được cho anh hai, ngược lại còn trở thành gánh nặng trên vai anh. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ anh hai cả người đầy mồ hôi lẫn bụi bẩn, chìa hộp cơm nóng hổi sạch sẽ đưa cho em, còn bản thân lại nhịn đói cả đêm đến độ ngất đi. Ở cái khoảnh khắc đó, em liền hận bản thân quá vô dụng, không có năng lực chia sẻ với anh hai. Nhưng giờ thì em có cách để giúp anh hai rồi, em không thể sống lâu nữa, mà trái tim của em may mắn phù hợp với chị dâu. Em sẽ phẫu thuật thay tim với chị ấy. Anh hai, khi anh đọc được bức thư này. Hãy hiểu rằng em rất vui, bởi vì lúc cuối đời, em đã có thể bảo hộ anh giống như anh đã bảo hộ em cả đời này. Anh và chị dâu nhất định phải mãi mãi hạnh phúc, như vậy em mới có thể mỉm cười ở bên kia"

Nữ chính Lục Tuyết Vân do diễn viên Sở Nhược Khê thủ vai. Là một cô gái dễ bị đồng cảm, khi nhận kịch bản đã thấy buồn cho hai anh em nhà họ Tưởng. Nay lại nghe đạo diễn phân tích sâu thêm nội tâm nhân vật, Sở Nhược Khê sụt sịt, vành mắt ửng hồng, xem chừng là muốn khóc.

"Bọn họ thảm quá. Tưởng Nhân dù làm việc vất vả cũng muốn Tưởng Song sống trong hạnh phúc. Còn Tưởng Song lại không chịu nổi phân tình thương này của anh hai. Cả hai anh em đều rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau"

Đạo diễn gật đầu, kịch bản của biên kịch Dương, quả thật là không thảm không được. Nhưng chính vì thảm cho nên mới có thể dễ dàng hơn chạm tới trái tim khán giả.

"Tiểu Sở có thể hiểu được như vậy đối với quá trình quay phim là rất tốt" Ông khép kịch bản lại, đưa mắt nhìn hai nhân vật chủ chốt: "Hai cháu thấy thế nào?"

[Hách Văn] Phải Chăng Phai MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ