Phải Chăng Phai Màu 6

55 7 0
                                    

Sở Nhược Khê ngồi cạnh cậu, chống cằm, chợt nhớ ra tối nay tan ca xong còn có việc phải làm, quay sang hỏi cậu: "Tiểu Trạch lát nữa chúng ta ăn thịt nướng hay ăn lẩu?"

Đạo diễn Nhậm không quan tâm đến việc PR phim, nhưng không có nghĩa là các nhà đầu tư thì không. Thế nên tối nay bộ ba nhân vật chính Sở Nhược Khê, Trương Lăng Hách, Trạch Tiêu Văn phải đi ăn cùng với nhau. Để cho cánh săn ảnh đi theo chụp vài tấm tạo đề tài.

Sở Nhược Khê suy nghĩ rất đơn giản, nếu là làm ra vẻ thì trước tiên cũng phải ăn cho ngon mới có sức để diễn. Bữa ăn này còn là được tài trợ, lý nào không ăn đồ mình thích cho được.

Trạch Tiêu Văn không chần chừ nói: "Tôi muốn ăn lẩu, tôi siêu thích ăn lẩu"

Sở Nhược Khê "woa" một tiếng, kinh ngạc nói: "Tôi cũng rất thích ăn lẩu luôn. Nói nhỏ cho cậu nghe, lúc trước một mình tôi ăn đến 800 tệ một cái lẩu. Thật sự là no muốn vỡ bụng nhưng ngon"

Trạch Tiêu Văn không thể tin nổi: "Cậu sao giống tôi vậy? Tôi cũng ăn 800 tệ một cái lẩu"

"Thật luôn?" Sở Nhược Khê cảm thán: "Huynh đệ, chúng ta có chung chí hướng rồi"

Trạch Tiêu Văn cười ha ha, lần đầu tiên ở trong đoàn phim này không còn cảm giác bí bách.

Trương Lăng Hách đặt mạnh bình nước lên bàn, "ầm" một tiếng làm chị Túc Sầm giật nảy mình.

Chị Túc Sầm xoa dây thần kinh không ngừng giật giật của mình. Đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Trương Lăng Hách ngột ngạt vô cùng, bị bó trụ trong cái lồng không được đến gần cậu, cũng không thể nói chuyện với cậu khiến hắn tức điên. Lại phải làm ra vẻ lạnh nhạt nhìn cậu cười với người khác. Đây lẽ nào là trừng phạt mà ông trời dành cho hắn.

Cho hắn nếm trải cảm giác của Trạch Tiêu Văn khi xưa.

Cái này đúng phải gọi là trừng phạt đúng tội.

Sở Nhược Khê tai thính mắt tinh, dù cho âm thanh ở đoàn làm phim ồn ào vẫn có thể nghe thấy tiếng động nhỏ của Trương Lăng Hách.

Cô lại lạnh sống lưng, không dám nhìn hắn, khều Trạch Tiêu Văn nói: "Trạch Trạch cậu hỏi ý của Trương lão sư xem anh ấy muốn ăn gì?"

Trạch Tiêu Văn cuộn rồi lại thả nắm tay, dù Trương Lăng Hách cách đó chỉ có mấy bước cũng phải móc điện thoại ra nhắn tin.

"Lát nữa anh muốn ăn gì?"

Như vậy có hơi thân thiết.

Trạch Tiêu Văn nghĩ một chút, xóa hết nhắn lại.

"Ba chúng ta phải đi ăn để PR phim, Sở Nhược Khê hỏi anh muốn ăn gì?"

Trạch Tiêu Văn âm thầm xin lỗi Sở Nhược Khê, lần này thôi, lần sau sẽ không để cho cô đội nồi nữa đâu.

Trương Lăng Hách thời thời khắc khắc chú ý cậu, thấy cậu vừa nhắn tin là điện thoại hắn rung lên.

Hắn hơi nghi hoặc mở điện thoại lên xem. Ngoài ý muốn thu hoặc được tin vui. Nhưng vui chẳng bao nhiêu hắn lại cọc.

[Hách Văn] Phải Chăng Phai MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ