Phải Chăng Phai Màu 5

53 6 0
                                    

Buổi chiều hoàng hôn dần lặn, Trạch Tiêu Văn sớm được Than Nhiên mang đi. Bên bờ biển còn lại hắn ngẩn ngơ.

Chị Túc Sầm khều vai hắn: "Ngơ ngác cái gì vậy đại thiếu gia. Người đều đi mất hút rồi"

Trương Lăng Hách không có ác cảm với ba từ "đại thiếu gia" nữa. Hắn hình như đã ngộ ra điều gì ở quá khứ mà hắn vô tình bỏ sót.

"Chị, nếu như anh Tang ở bên ngoài để cho cô gái khác ôm vai, chị thấy thế nào?"

Chị Túc Sầm mở to mắt, sắn lên ống tay áo, như sắp đi đánh trận: "Em nói cái gì, anh Tang của em dám làm vậy sao? Chị phải xé xác ổng"

Trương Lăng Hách kéo tay chị lại: "Em ví dụ thôi"

Chị Túc Sầm nheo mắt nhìn hắn: "Có thật không?"

Trương Lăng Hách gật đầu: "Thật 100%. Nhưng đặt trường hợp anh Tang không có ý gì với cô gái đó thì sao? Chỉ đơn thuần xem cô ấy là bạn bè thôi, thì chị có giận dỗi không?"

Chị Túc Sầm cóc đầu hắn: "Em ngốc à. Đương nhiên là giận rồi, giận cực kỳ luôn. Chị có phải là anh Tang đâu mà biết ổng nghĩ cái gì trong đầu, sao mà không giận được"

Chị lén lút nói nhỏ: "Em nghĩ đi, Trạch Tiêu Văn mà để cho ai khác quàng vai, động chạm các thứ. Em có lật nhà lên không thì bảo"

Trương Lăng Hách nghĩ, hắn sẽ không lật nhà, vì Trạch Tiêu Văn rất thích căn nhà của bọn họ. Nhưng hắn sẽ khóa chặt cửa phòng, quăng cậu lên giường dạy bảo lại "một chút".

Nếu nói như chị Túc Sầm, xác thật là hắn sẽ giận điên lên đi được.

Nhưng Trạch Tiêu Văn khi trước, chưa bao giờ cho hắn cơ hội giận dỗi đó. Hầu như chẳng cần hắn nói, cậu cũng tự động giữ khoảng cách thích hợp với người khác.

Trương Lăng Hách mất hai năm mới nhận ra Trạch Tiêu Văn chia tay hắn là lựa chọn đúng đắn của cậu.

Buồn cười thay là hắn đột nhiên cảm thấy Trạch Tiêu Văn bắt cá hai tay hình như cũng không có gì sai.

Khác hẳn với tâm lý phóng dao găm về phía cô gái kia lúc trước, lần này hắn đã chịu nhận hết tội lỗi của mình.

Trạch Tiêu Văn yêu hắn, nên cậu mới không chịu được việc hắn năm lần bảy lượt ngó lơ cảm xúc của cậu. Cũng vì Trạch Tiêu Văn yêu hắn, nên mới thể hiện dáng vẻ trẻ con, thùng thẩy hỏi hắn ai quan trọng hơn ai.

Khi đó hắn cảm thấy cậu thật vô lý, lẽ nào tình cảm của hắn thể hiện ra không đủ sao. Làm gì có chuyện ai quan trọng hơn ai, người mà hắn nhắn tin ngay cả tư cách để đặt lên bàn cân còn không có thì lấy đâu ra mà so sánh với cậu.

Nhưng dù hắn giải thích thế nào, mấy lần sau Trạch Tiêu Văn vẫn hoài nghi hắn có mờ ám. Thế nên hắn bực tức trong người, có lúc còn lớn tiếng với cậu.

Giờ nghĩ lại, đôi mắt như thú nhỏ rươm rướm nước mắt của Trạch Tiêu Văn khi đó khiến hắn đau xót tột cùng.

Là hắn không biết trân quý người bên cạnh.

"Sầm tỷ, em sai rồi..."

Túc Sầm hả một tiếng đầy hoang mang: "Sai cái gì đâu?"

Trương Lăng Hách gục đầu không nói, tâm trạng chưa bao giờ tồi tệ như lúc này.

[Hách Văn] Phải Chăng Phai MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ