mười hai.

469 45 0
                                    

jungwon's pov.

"ừmmm, yn tối nay cậu rảnh không ?"

"có việc gì không, tối nay tớ phải sang nhà mẹ."

"à không có gì, tớ chỉ định rủ cậu đi chơi, xem như chúng ta làm lành ấy mà."

"xin lỗi nhé jungwon, hôm nay là ngày cuối tớ được gặp mẹ trước khi mẹ sang nước ngoài ở cùng với gia đình mới."

"không sao, gia đình cậu vẫn quan trọng hơn mà!"

dù cậu đã nói rằng cậu sẽ tha lỗi cho tớ, cậu sẽ không còn buồn, không còn nghĩ về việc đó nữa. nhưng sâu thẳm trong từng lời nói của cậu, tớ vẫn nhìn thấy được sự tổn thương mà cậu đã chịu đựng. tớ đúng là tên ngốc.

bố và mẹ cậu ly hôn khi cậu tròn 15 tuổi, tức là cách đây không lâu, ngay vào ngày sinh nhật của cậu. sau khi ly hôn thì cậu sống với bố, bố vẫn thường hay chở cậu sang thăm mẹ. cậu từng bảo với tớ rằng, bố còn thương mẹ lắm, chỉ vì bố tôn trọng quyết định của mẹ nên mới đồng ý ly hôn. sau một năm mẹ cậu tiến thêm bước nữa, có một gia đình mới hạnh phúc. còn bố cậu vẫn như lúc trước, vẫn ngày ngày trông mong hình bóng cũ, dù biết chẳng có cơ hội nhưng vẫn cứ hi vọng.

jungwon,
tớ không gặp được mẹ.
mẹ nói hôm nay tớ có thể sang gặp mẹ lần cuối, nhưng mà mẹ lừa tớ, lúc tớ sang thì đã thấy cửa nhà khoá, nhìn vào trong thì chẳng còn gì cả.
bố tớ có việc gấp ở công ty. cậu sang nhà tớ một chút được không, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi.

tớ lo cho cậu lắm, đọc xong tin nhắn tớ thay vội cái áo rồi chạy ngay sang nhà cậu.

3rd pov.

"tớ bất ngờ vì cậu không khóc."

"tớ chỉ cảm thấy, nếu họ không cần mình, thì dù mình có khóc hết nước mắt đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không cần. cũng như nếu họ không muốn nghe, thì có giải thích đến mức nào họ cũng không bao giờ hiểu."

first sight; yang jungwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ