rồi thời gian cứ thế trôi qua, tưởng chừng đâu tình cảm của đôi bạn ấy dành cho nhau lại ngày một lớn dần. họ dính nhau như sam khiến nhiều bạn học không khỏi nghi ngờ họ là một cặp.
yn's pov.
tớ nghĩ mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn, cuối cùng thì tớ cũng đã có thể ở bên cậu, ngay cả khi chỉ với tư cách là một người bạn. vì tớ luôn trân trọng từng giây từng khắc được ở bên cậu.tớ có thể cảm nhận được rõ ràng là cậu đang có tình cảm với tớ. và chỉ cần cậu chủ động nói điều ấy ra, thì tớ chắc chắn sẽ thuộc về cậu, chỉ riêng cậu.
3rd's pov.
nhưng mà, cuộc sống không thể nào bình yên mãi như thế được. trong cái thời khắc hạnh phúc nhất, họ lại chọn cách tận hưởng nó lần cuối cùng, rồi đánh mất nhau thêm lần nữa.yn's pov.
tớ và cậu đều đã là học sinh lớp mười hai, điều đó có nghĩa ta càng phải bận rộn quan tâm với nhiều thứ hơn. nào là chọn trường đại học, theo đuổi đam mê,... tớ thì chẳng có ước mơ gì, vì thế tớ lo cho việc học. tớ tham gia các lớp học thêm vào thời gian rảnh, có thể nói, tớ bận học 24/7. ấy thế mà kết quả thì chẳng khá lên được tí nào.còn cậu, cậu có niềm đam mê cháy bỏng với nhảy múa, ca hát. cậu tham gia vài show thử giọng, đăng kí thêm vài lớp luyện nhảy, luyện hát. và rồi được nhận vào làm thực tập sinh ở một công ty tầm trung.
và có lẽ như mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc đó. ta chẳng còn dính nhau như sam mỗi khi đến trường. cậu luôn vắng mặt ở lớp và tớ chẳng thể nào liên lạc được với cậu.
jungwon ơi, tớ nhớ cậu quá. về bên tớ một chút thôi có được không?