Cái đuôi nhỏ

642 68 2
                                    

"Thầy cứ cốc đầu em!" Junkyu xoa xoa chỗ đỉnh đầu tròn vo, bất mãn lên tiếng.

"Hôm nay em xong rồi đấy. Nghỉ ngơi chút rồi về đi, bây giờ tôi tập."

"Ơ nãy thầy bảo dẫn em đi ăn mà?"

Haruto cười nhẹ, nhóc con tưởng mệt nên nói chẳng nghe gì, ai ngờ đâu nhớ dai phết đấy chứ đùa.

"Thầy cười cái gì chứ, đừng có đùa như thế." Junkyu hết sức lực ngồi bệt xuống sàn, chắn hết cả đường đi.

"Đứng lên xem nào, qua bên kia mà ngồi." Cầm cây sắt hỗ trợ bộp vào mông đào người nhỏ. Haruto dứt khoát di chuyển sang máy cơ khác tiếp tục bài tập của mình.

"Thầy ơi em đói~" Junkyu đứng trước mặt hắn nũng nịu, cả người như cọng bún ngả qua ngả lại cứ đứng gần thanh đỡ tạ làm Haruto không tài nào tập trung được.

"Ngồi im một chỗ đợi tôi. Tập xong rồi đưa em đi ăn."

Junkyu nghe được câu trả lời mong muốn liền vui vẻ hẳn lên. Đứng dậy phủi phủi hai bên mông rồi cong chân chạy theo người kia loanh quanh phòng tập.

Nhìn theo góc độ nào cũng thấy đáng yêu. Học viên trong phòng tập riết rồi cũng quen với cảnh thầy đi trước trò đi sau. Đồng nghiệp của hắn cũng phì cười góp vui,

"Haruto giờ có thêm cái đuôi nhỏ theo sau rồi."


***


Ngắn thui hì hì 👉👈

hrk • Người yêu là PT phòng gymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ