"Hết ngại rồi à? Đột nhiên ngoan thế?" Haruto vừa nhấc em nhỏ lên ôm vào đã không nhịn được mà trêu chọc.
"Tại... chân em đau thôi." Junkyu đảo mắt một vòng rồi gục đầu xuống bả vai người lớn hơn. Thoải mái dựa vào.
Đặt em nhỏ xuống sofa, bản thân hơi ngồi thấp trước mặt em. Sờ nắn cổ chân người kia một chút rồi...
Rắc
"Áaaaaaaaaaaa"
"Bé cái mồm. Xem thử còn đau không?"
Junkyu nghe vậy đột nhiên hơi khớp, chớp mắt vài cái rồi thử xoay nhẹ cổ chân, "Hết rồi ạ. Ơ vậy sao thầy không nắn cho em ở phòng tập luôn? Về nhà thầy làm gì?"
"Ừ nhỉ? Không biết. Vô ăn cơm." Nói rồi hắn quay lưng bước hẳn vào trong mặc cho em nhỏ ngoài này đang rất không hiểu sự tình.
...
Được ăn ngon tâm tình em nhỏ liền trở nên vui vẻ. Junkyu ăn được vài miếng lại líu lo kể cho hắn nghe từ chuyện này sang chuyện khác. Nào là hồi bé leo rào từ trường tiểu học của mình sang trường trung học kế bên để vào căn tin, lớn hơn một chút thì trèo cửa sổ vào phòng ngủ vì đi chơi khuya bị mẹ nhốt ở ngoài, một lát sau lại chuyển chủ đề thành cảm nhận của học trò khi tập gym với thầy Watanabe Haruto đẹp trai siêu cấp số một.
"Ngày đầu dạy em thầy thấy như nào ạ?" Em nhỏ cho thìa cơm đầy vào miệng, khẽ cảm thán. Ngon quá chừng!
"Sao lại..."
"Lúc đầu em sợ thầy lắm luôn. Tại thầy lúc nào cũng căng căng, mỗi lần em tập sai nhìn sang thấy thầy sợ muốn tè ra quần." Junkyu hỏi nhưng lại chẳng quan tâm câu trả lời của người kia, cứ như đặt câu hỏi chỉ để làm bước đệm cho cuộc trò chuyện của em mà thôi.
Trùng hợp thay Haruto cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Căn nhà trống trãi thường ngày bỗng có thêm một cái loa phát thanh tròn tròn chạy loanh quanh. Nhìn chung cũng không đến nỗi quá tệ.
...
"Kim Junkyu?!" Haruto kêu lớn khi đột nhiên không thấy nhóc học trò trong cả phòng bếp lẫn phòng khách.
"Thầy ơi thầy ở với bạn gái ạ?" Em nhỏ chạy lon ton xuống cầu thang khi nghe hắn gọi. Haruto nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười. Đột nhiên có một cậu trai mới lớn ở trong nhà hắn, mặc đồ của hắn, đi dép bông trong nhà, chạy xuống từ cầu thang. Nghĩ xong tự cảm thấy giống như mình đang nuôi con trai.
"Tôi không có bạn gái. Sao vậy?"
"Em thấy ở tầng hai có hai phòng ngủ." Junkyu nhún vai trả lời, bước lại gần hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Phòng cho bạn bè tụ tập ngủ lại thôi. Đôi khi bố mẹ tôi sang chơi cũng có phòng để nghỉ ngơi."
"Vậy tối nay em ngủ lại nhà thầy được không ạ?" Nghe được câu trả lời mình mong chờ, em nhỏ nhanh nhảu xin phép.
"Không." Haruto buông một câu lạnh tanh, không thèm nhìn sang lấy một cái.
*bụp*
Em nhỏ bị rơi từ trên thiên đường xuống đất cái bụp. Chớp mắt hai cái liền quay sang làm nũng, "Ơ tại sao? Huh em không chịu đâu! Cho em ở đây ở đây ở đây đi."
"Không là không. Em ồn ào chết đi được."
"Em hứa không ồn. Thầy nhìn mặt em không thấy hiện lên hai chữ đáng tin à?"
Haruto tạm rời khỏi bộ phim đang xem dở, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái của người nhỏ bên cạnh, ánh mắt nheo lại như đang suy nghĩ trầm tư, ''Thấy hiện lên hai chữ ngốc nghếch."
Junkyu mếu máo, em nhỏ quay người nằm xuống sofa lại để nửa người trên thả xuống giường trông như con sâu đo. Mà theo như Haruto nhìn nhận là như con gấu béo biết bò, "Thầy chẳng thương học trò cưng gì cả huhu. Bỏ em cái buổi tập dạy cho bà chị kia mà giờ đối xử như thế với em ạ??''
Hắn nhíu mày, để hai ngón tay xoa xoa phần chóp mũi. Sau đó không nói không rằng cầm điện thoại bấm vào dãy số hiển thị đầu tiên.
Em chào chị ạ. Em muốn xin phép chị cho bé nghỉ ngơi ở nhà em hôm nay, sáng mai em đi dạy tiện đường sẽ đưa bé về nhà ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hrk • Người yêu là PT phòng gym
Fiksi PenggemarKim Junkyu chết mê chết mệt anh PT phòng gym của ẻm. Và đây là hành trình em ấy theo đuổi anh PT người Nhật. p/s: fic này Ruto sẽ hơn tuổi Junkyu. start: 25/6/2022