Không lẽ yêu nhau

205 39 6
                                    

"Kyu cưng ơi dạo này học hành sao rồi hả con?" Junkyu vừa được thầy đưa về tận nhà là thấy mami ngồi xem tivi liền, nhớ bà quá đi mất thôi, bay vào ôm mẹ một cái liền mếu máo, "Mẹ iu ơi nhớ mẹ quớ."

"Con đi suốt hai ngày nay luôn hả? Không về nhà luôn?" Mẹ Kim nhìn thấy bộ đồ trên người còn nguyên như hai hôm trước Kyu xin qua nhà thầy.

"Dạ, nhưng mà con tắm rồi!!! Đồ này mới giặc luôn ớ thơm quá trời thơm." Junkyu phồng mũi tự hào.

"Ủa giặc rồi hôm qua lấy gì mặc?" Mẹ Kim nhìn con trai.

"...." Con trai nhìn mẹ Kim.

"Hooahh! Buồn ngủ quá đi mất chúc mẹ yêu ngủ ngon!" Em nhỏ xách cặp phóng lên lầu để lại cho mami dấu chấm hỏi to đùng.

"Hai cái đứa này không lẽ nó yêu nhau hả trời."




Vứt cái cặp lên bàn, cả người đổ ập lên chiếc giường êm ái. Junkyu lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mặc dù em vẫn ngủ đầy đủ giấc chứ không hề thức đêm dậy sớm. Dự định chỉ chợp mặt một lát thôi, ai ngờ đến lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy 10 giờ tối luôn rồi.

"Haiz Kim Junkyu ơi tự nhiên ngủ quên làm cái gì. Rồi bây giờ phải thức đêm học bài thấy không hả!" Tự mắng chính mình, Kyu mếu máo xoa xoa thái dương cho tỉnh táo rồi ngồi ngay ngắn giải hết đống bài tập còn dang dở. Ngày mai em phải nộp bản thảo của tự liệu bảo tàng đi hồi sáng. Đúng là cái trường dí mà, mới đi hồi sáng mà bắt mai có bản thảo.

"Ủa chết, máy ảnh chụp hình của mình?" Kim Junkyu lục tung cái balo to đùng của mình lên cũng không thấy bóng dáng cái máy ảnh đâu. Bao nhiêu hình ảnh chụp ở bảo tàng đều nằm trong đó, bây giờ biết tính sao đây chứ.

Ơ khoan đã, hình như lúc thầy rước em đi ăn, là thầy kêu để thầy cầm cho vì máy ảnh cồng kềnh lại nặng quá. Nghĩ đến đây, Junkyu túm ngay cái điện thoại trên giường gọi đến tên danh bạ quen thuộc.

"Tút... tút... tút..."

"Nghe máy đi mà thầy ơi... làm ơn.." Junkyu lo lắng đến mồ hôi đầy cả trán. Chỉ sợ rằng thầy đi ngủ rồi, nhưng nếu mai mới lấy được máy ảnh thì trễ hạn nộp bản thảo rồi còn đâu. Cả một năm cày cuốc không lẽ vì một lần trễ bản thảo mà tan biến ư.

"Tôi đây, sao gọi muộn thế." Ơn trời, giọng nói này như vị cứu tinh đối với Junkyu vậy.

"Thầy ơi ở đó có cái máy ảnh của em hong huhu em kiếm hong thấy." Junkyu mếu máo hít một hơi. Thầm mong người kia sẽ nói có.

"À, có đây. Tôi bỏ trong balo nên quên mất đưa lại cho em. Giờ cần sao?" Haruto thấy hơi có lỗi, giữ giúp người ta rồi bây giờ người ta khóc nhè đi tìm.

"Ảnh chụp bảo tàng hồi sáng của em trong đó hết, mà mai em phải nộp bản thảo tư liệu rồi. Thầy chép ảnh trong đó lên drive gửi em được không ạ?"

"Được, nhưng vậy thì em thức cả đêm để làm à? Chiều giờ làm gì?" Haruto không mấy hài lòng với cái giờ giấc sinh hoạt này, bây giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi.

"Em ngủ quên... giờ dậy làm mới hong thấy máy đâu. Em làm nhanh chắc đến tầm 4-5 giờ là xong thui ạ." Junkyu đắn đo một chút, biết là phải thức để làm cho xong, nhưng tiếc giấc ngủ quá đi mất thôi!

"Muốn qua đây không?" Haruto hỏi vậy thôi, trên tay cầm sẵn chiếc áo khoác to tướng chuẩn bị mở cửa nhà rồi. Vì thế nào em cũng đồng ý.

"Qua đâu ạ?" Junkyu không hiểu.

"Nhà tôi. Sợ em ngủ quên rồi mai lại khóc nhè vì bị trừ điểm nữa."





Đang thi mà tui viết cho mí ngừi đọc đó nhă 😤 vote cho tuôi ik khôm là tuôi dỗi ók

hrk • Người yêu là PT phòng gymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ