Chở cục nợ đi rồi Haruto lại quay về cuộc sống thường ngày, mà cũng không hẳn là thường ngày cho lắm. Vì chiều nay lại đến ca tập của nhóc nữa rồi.
Hay thật, lịch tập là thứ 6, em ở nhà hắn thứ bảy chủ nhật, sang thứ hai vẫn có lịch tập tiếp. Cứ như này thì làm sao bỏ được nhóc con ra khỏi đầu đây chứ, làm việc mà cứ nhìn đồng hồ mãi thôi ấy.
•
"Ô Watanabe!"
"Hi." Haruto mỉm cười đập tay với người anh đồng nghiệp.
"Nay không tập với em bé kia à?"
Haruto không hiểu, "Em bé nào anh?"
"Junkyu, em bé của anh." Người anh kia cười lớn trêu đùa. Haruto cũng không để bụng, uống một ngụm nước rồi mới bình tĩnh chỉnh lại lời nói của đàn anh.
"Em bé của em."
Người anh kia là một người tốt, giúp đỡ hắn rất nhiều. Cũng có nói chuyện với Junkyu vài lần nên rất rõ mối quan hệ của hai thầy trò này, "Haha của em thì lo mà giữ đi đấy, đừng có chơi mèo vờn chuột với người ta mãi."
Haruto nghe vậy cũng không nói gì, im lặng gật đầu.
Thật tình cũng có suy nghĩ một chút.
•
Junkyu tham quan viện bảo tàng xong cũng đói meo cả ruột. Lúc sáng Haruto bảo đưa em đi ăn luôn nhưng kyu có hẹn với bạn mất tiêu, đến giờ ăn chúng nó lại huỷ hẹn. Coi có điên không chứ.
Uất ức tột cùng, em nhỏ bĩu môi chỉ muốn nhõng nhẽo với cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Không nghĩ gì nhiều, Junkyu cầm máy nhắn cho người kia một dòng tin nhắn.
"Thầyyyyyyyyyyyyyyy"
Chờ một chút, Junkyu nghĩ chắc hắn đang bận việc nên cũng không chần chừ mà cất điện thoại vào, chưa đầy ba phút sau lại nghe tiếng chuông điện thoại rung lên.
"Dạ? Em đây." Junkyu tươi tỉnh trả lời điện thoại.
"Kêu cái gì?" Đầu máy bên kia nhanh chóng lên tiếng.
"Em chán nên kêu... he he.."
"Ăn uống gì chưa?" Haruto thầm nghĩ, đúng là đồ con nít dở hơi, đương nhiên điều này hắn chỉ nghĩ chứ không nói ra.
"Chưa ạaaaa Em đói xỉu mất thuiiii."
Không nhìn cũng biết, Haruto chắc chắn tên nhóc bên này đang nheo mắt bĩu môi hận đời.
"Bạn đâu?"
"Bận rùi ạ."
"Thì đi ăn một mình đi chứ ngồi đấy làm gì?" Haruto cười nhẹ trả lời em nhỏ.
"Ăn một mình thì buồn lắm, em đợi đến tối tập xong thầy đưa em đi ăn nha..."
"Có bị dở hơi không? Biết vậy sáng tôi nấu cho em ăn luôn cho rồi."
"Thầy nấu toàn rau với salad... em hong thích xíu nào."
Khoé môi người đàn ông có chút giãn ra, từ tốn trả lời, "Ăn như thế tốt cho em đấy nhóc. Rồi giờ vác cái mông đi ăn được chưa? Hay đợi đến tối ăn rau với salad?"
"Hự.. em ăn em ăn. Thầy là cái đồ bắt nạt trẻ con."
"Được rồi ngoan đi, tối đưa em đi ăn bữa cuối."
"Vâng ạ, giờ em lên xe về trường đây. Tạm biệt."
"Ừm."
![](https://img.wattpad.com/cover/314505378-288-k110369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hrk • Người yêu là PT phòng gym
FanfictionKim Junkyu chết mê chết mệt anh PT phòng gym của ẻm. Và đây là hành trình em ấy theo đuổi anh PT người Nhật. p/s: fic này Ruto sẽ hơn tuổi Junkyu. start: 25/6/2022