Chương 1

993 41 2
                                    

Sau khi chiến tranh qua đi, cuộc sống trở về với đúng quỹ đạo của nó. Mọi thứ yên bình hơn, khắp nơi đều nhộn nhịp và có trẻ con vui đùa, Sakura đang dạo bước trên con đường quen thuộc.

Đã khá lâu rồi, cô mới nhìn thấy khung cảnh như thế này, trong lòng bỗng rạo rực, cuối cùng cũng đến chỗ Sasuke đang đứng, cậu ấy đang nói gì đó với Naruto, chỉ thấy khi nghe xong Naruto cười cười.

"Sasuke-kun, Narutoo"

"Aaaaaa Sakura-channn"

Naruto theo phản xạ vẫy tay với cô.
Còn Sasuke chỉ liếc cô một cái.

Hình bóng đội 7 ùa về trong cô, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cả ba đã không còn là trẻ con như trước.
Bọn họ nói chuyện rất rôm rả, Sasuke có vẻ thoải mái và nói chuyện nhiều hơn, còn 2 con người kia thì vẫn như cũ.

"Sakura à, chúng ta hẹn hò nha. Tiệm Ichiraku có món ramen mới vừa ra mắt đó!!"

"Cậu có thôi đi không? Tối ngày chỉ biết đến Ramen thôi hả đồ ngốc"

"Hai cậu đúng là ồn ào"

Ánh chiều buông xuống đọng lại trên nụ cười của họ, trong đôi mắt xanh lục của Sakura, cô chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
____________________________________

"Tớ về đây, cậu đưa Sakura-chan về nhé"
    Naruto vui vẻ vẫy tay khi đang trên đường đi về hướng ngược lại.

"Nhớ là không được làm gì quá đáng với cô ấy đâu đó, thằng ngốc."

     Sau đó quay lưng vội vàng chạy đi.
    
    "Phiền phức." Sasuke thậm chí còn không thèm vẫy tay đáp lại.

Sakura thoáng đỏ mặt, cùng Sasuke bước tiếp, cả 2 đều im lặng, trong đầu cô đặt ra rất nhiều nghi vấn, mỗi lần cô quay sang hỏi Sasuke, anh đều đáp cụt lủn.
 
   Sakura vẫn lo lắng trong lòng, không lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với mình sao? Cậu ấy ghét mình sao?

"Sasuke này, rốt cuộc cậu nghĩ sao về mình?"

Sasuke quay sang nhìn cô, anh bất giác né tránh ánh mắt lấp lánh mong chờ kia. Sasuke biết bản thân không xứng đáng với Sakura, cô ấy quá tốt, còn anh chỉ là một kẻ luôn đi gây tội lỗi. Anh chậm rãi đưa cho cô câu trả lời

"Cậu rất phiền phức"

Sakura ngây ra, nhưng rồi cũng trở lại trạng thái cũ. Mặc kệ cho trái tim đang giằng xé đến đau lòng.

Câu nói mà cô đã nghe đi nghe lại đến cả hàng trăm ngàn lần, đến nỗi trái tim cô đã thật sự chấp nhận nỗi đau này như một quy luật tự nhiên của cơ thể. Sakura mỉm cười gật đầu

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Sasuke bỗng cảm thấy bực bội khi nhìn thấy nụ cười kia của cô.

"Tạm biệt, Sasuke, nhà mình ở bên này."

Để có thể đi gần Sasuke, cô đã nói dối, nhà cô đâu có cùng đường với nhà anh, thậm chí còn ngược lại rõ một đoạn dài. Cô biết sẽ rất mệt mỏi, nhưng vẫn mặc kệ. Cuối cùng đến ngày hôm nay, chỉ vì một câu nói lúc nào cũng khiến cô tự trách về bản thân mà quyết định chấp nhận sự thật.
 
Sasuke hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn lạnh lùng nhấc chân đi tiếp, họ quay lưng về phía nhau như chưa từng để lại chút tổn thương nào.

______________________________

"Nghe này Sakura, cậu đừng...."

Naruto nắm lấy cổ tay Sakura, nhìn cô như vậy, chẳng hiểu sao trái tim cậu lại nhói lên một chút. Anh cúi người, lấy khăn tay quyệt nước mắt cho cô.

"Naruto" cô nhìn cậu, khóe miệng cố nhếch lên tạo thành một nụ cười bất lực "Naruto. đủ rồi. Tớ không chịu nổi nữa..."

 

[SasuSaku] Follow Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ