Chương 1

2.1K 94 2
                                    

Gào úuuuuuu...

Tiếng sói hú vang lên trong khu rừng hòa cùng với tiếng đánh nhau. Các loài động vật nhỏ bé vì tiếng động lớn mà liên tục bỏ chạy toáng loạn. Ở khu trung tâm của trận đấu, là bóng dáng của một con gấu và một cô bé nhỏ nhắn đang giao chiến.

Con gấu nâu to lớn liên tục vươn bàn tay với móng vút sắt nhọn của nó về phía thân ảnh kia, như muốn xé toạc con người ấy ra thành trăm mảnh. 

"Ư..."

Mineko khó khăn tránh né từng bàn tay vươn tới, em chỉ vô tình lấy nhầm mật ong của nó, thế mà con gấu liền phát điên lên liên tục tấn công lấy em. Tưởng chừng như em sắp bị nó đánh cho tan xương nát thịt thì lúc này, một bàn tay nắm lấy cổ áo em kéo ra. Em giật mình không kịp phản ứng. 

"Thật tình!! Anh chỉ mới vắng nhà có một chút mà em đã gây chuyện rồi là sao hả!" Tojiru ôm lấy cơ thể em rồi nhảy lên từng cành cây chạy thoát khỏi con gấu.

"Onii-sama!" Em vui sướng reo lên. Thật ra là em có thể đánh thắng nó, nhưng trong nhà lại có luật không được sát sinh động vật gây mất cân bằng của khu rừng. Em không tài nào có thể ra tay được.

Tốc độ của anh ấy càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa con gấu. Tojiru hướng về phía nhà mình mà chạy. Trước mắt anh là ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ tọa lạc giữa khu rừng. Xung quanh ngôi nhà được trang trí bằng các loài hoa dại xinh xắn. Bên cạnh còn có một khu vườn nhỏ trồng nhiều rau củ.

Anh đáp xuống đất rồi bình thản đi đến ngôi nhà. Mở cửa ra, anh nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống bàn. Bản thân anh đi lấy hộp y tế trị thương cho em.

Mineko buồn bã cuối gầm mặt xuống không dám lên tiếng. Em biết là anh em đang rất tức giận, nhưng đồ ăn trong nhà đã hết, em chỉ muốn giúp anh ấy một chút thôi mà. Không ngờ lại xảy ra sự việc như thế, xém chút nữa... là em đã không toàn mạng mà trở về rồi.

"Mineko..." Tojiru gọi tên em. Em ngỡ ngàng ngước lên, anh ấy gọi thẳng tên em, trước giờ anh ấy chỉ gọi em là Neko thôi. Lẽ nào...

"Ngốc... Em có biết là anh lo lắng như thế nào không hả. Khi anh về đến nhà chẳng thấy em đâu, anh cứ nghĩ là em đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng thật may mắn... là em không sao..."

Tojiru từ tốn nói, anh chăm chú sát khuẩn cho đôi chân của em. Trông anh bĩnh tĩnh thế thôi nhưng mấy ai biết rằng anh đã hoảng loạn như thế nào. Mineko rưng rưng nhìn anh, em òa khóc nức nở.

"Em xin lỗi.. Anh ơi.. hức..Em xin lỗi anh..."

Tojiru nhẹ nhàng ôm lấy em, anh xoa lấy mái tóc dài mềm mại mà anh đã tốn công chăm sóc một cách âu yếm. Được một lúc anh lặng lẽ nói.

"Neko này. Ngày mai, em hãy lên Tokyo nhé!"

Mineko vội vàng đẩy anh ra, trong ánh mắt em toát lên vẻ lo sợ. Lẽ nào là do hôm nay em hư quá, nên anh mới đuổi em đi. Nghĩ rồi em bám chặt lấy anh với mong muốn anh đổi ý. Anh không đẩy em ra mà tiếp tục nói.

"Không phải là anh ghét em. Chỉ là em cần phải có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta ở trong rừng luyện tập đã lâu rồi. Cũng nên trở về thôi."

"Anh sẽ đi với em chứ?" Mineko buồn bã hỏi. Em đi đâu cũng được, chỉ cần có anh trai ở bên.

Tojiru không trả lời câu hỏi của em. Anh bế em lên để chân em vòng qua người anh. Một tay anh đỡ lấy em, tay còn lại anh cầm hộp y tế đi cất. Mineko không nghe thấy anh đáp liền tự giác hiểu. 

Anh của em là sát thủ rất nổi tiếng, còn em lại là em gái anh ấy. Mạng sống của em đương nhiên sẽ bị đe dọa. Vì để cho em có cuộc sống an toàn mà anh ấy đã bỏ trốn vào rừng. Chỉ vì em.

"Anh là thành viên của Order, nên xung quanh anh đương nhiên có rất nhiều kẻ nhắm đến. Anh sẽ đưa em đến nhà một người bạn của anh. Người đó sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em."

Mineko rúc sâu vào cổ anh. Nói như vậy, có nghĩa là em sẽ rời xa anh. Rời xa sự bảo hộ của anh. Từ giờ, em sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

Mineko không sợ, Mineko chỉ sợ cô đơn, liệu cuộc sống không có anh sẽ ra sao.

**

Quãng đường từ khu rừng trở về Tokyo chẳng phải gần, từ đi tàu hỏa đến tàu điện, rồi đến đi máy bay. Bản thân hai anh em có sức khỏe phi thường không cần lo lắng bị mệt mỏi. Nhưng Mineko lại có điểm yếu chí mạng là say các loại phương tiện trừ xe hai bánh. 

Suốt quãng đường trở về Mineko cứ như được đi du lịch miễn phí từ quỷ môn quan đến nhân gian. Tận đến khi xuống sân bay em mới khá lên được một chút. Nhưng chưa dừng ở đó, hai anh em còn phải đi tàu thêm một lần nữa mới đến nơi.

"Hảaaa..Thà rằng anh đánh ngất em ngay từ đầu có phải hơn không..." Mineko yếu ớt nói.

Chưa kịp để em phản ứng, anh liền đánh vào gáy khiến em bất tỉnh ngã xuống. Tojiru đỡ lấy em rồi cùng lên tàu. Nói đùa thôi mà ổng lại làm thiệt.

Một ngày nữa lại trôi qua, dành cả một ngày chỉ để từ rừng về nhà người bạn của anh. Mineko mệt mỏi nhớ lại đêm hôm qua. Sau khi xuống tàu, hai anh em liền thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi.

Tuy cuộc hành trình không mấy suông sẻ vì chứng say xe của em nhưng xem ra vẫn ổn áp chán. Nhớ hồi xưa trong khi bỏ chạy thoát thân, chuyến đi còn chẳng thoải mái bằng 1/10 bây giờ.

Nghỉ ngơi một đêm trên chiếc giường mềm mại, Mineko tỉnh dậy vì bị ánh sáng mặt trời đánh thức. Em sờ sờ sang bên cạnh lại chẳng thấy Tojiru đâu, giật mình bật dậy nhìn xung quanh, em phát hiện một mảnh giấy được đặt trên bàn. Em liền cầm lên đọc sơ qua một lượt. 

Trong đó được ghi, Tojiru đi mua quần áo và một số vật dụng cá nhân cho em. Dặn em là phải ăn sáng đầy đủ rồi tắm rửa trước đợi anh ấy về. Em thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là nhân lúc em ngủ say mà bỏ em đi rồi chứ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kéo em về thực tại. Em vội vàng chạy ra mở cửa, là một cô phục vụ đang đẩy xe thức ăn đứng trước phòng. 

"A! Mời cô vào ạ!"

Mineko tránh sang một bên mở rộng cửa cho cô ấy vào, rồi tự mình thưởng thức đồ ăn ở đây. Phải công nhận là ngon tuyệt cú mèo! Ăn sáng xong, em liền chạy vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Trong khi đó Tojiru đã trở lại, anh đặt bộ đồ đã chuẩn bị lên giường. Bản thân anh thì đi sắp xếp đồ đạc vào mấy cái vali. Mineko tắm xong mở cửa bước ra liền nghe thấy tiếng động. Em thấy anh đang sắp xếp quần áo.

"Hửm..Neko. Sấy tóc xong em mặc bộ đồ anh đã để trên giường đó nhé." Nương theo ánh mắt Tojiru, em nhìn vào bộ đồ được gấp gọn đặt ngay ngắn trên giường lớn. Em ngoan ngoãn gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng sấy tóc.


[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ