Chương 5

647 76 0
                                    

Dù cho Uzuki có như thế nào, có thay đổi ra sao...Mineko vẫn nhận ra hắn. Mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn không lẫn vào đâu được. Trước đây em rất thích mùi hương của hắn, nó giúp cho đầu óc em được thả lỏng, rất dễ chịu.

"Hừm hừm...Uzuki vẫn rất thơm." Mineko thoải mái tựa đầu vào hõm cổ của Uzuki. Liên tục hít hà mùi hương của hắn.

Trông..cứ như là biến thái.

Uzuki chẳng những không đẩy ra, hắn còn nhẹ nhàng xoa đầu em, mặc em càn quấy trên cổ mình.

"Hửm..Nãy giờ đi chơi chắc em cũng mệt rồi. Nên nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ?" Uzuki cười nhẹ nói. 

Bỗng nhiên Mineko cảm thấy buồn ngủ. Kì lạ thật, em không muốn ngủ chút nào, nhưng mắt em dần nhắm lại. Chẳng mấy chốc đã ngủ say trên người của Uzuki. Gaku nhíu mày nhìn em, anh ta chỉ thấy Uzuki từ từ bình tĩnh đi sâu vào bên trong nhà máy.

Gaku đương nhiên biết hắn vừa mới làm gì với em. Có lẽ..đây là điều tốt nhất từ trước đến nay mà hắn đã làm. Bí mật của bọn hắn. Em không nên biết. Gaku cất bước đi sau. 

Được một lúc, Uzuki dừng lại trước một căn phòng. Hắn đặt em xuống giường rồi quay sang nói với Gaku.

"Bảo vệ em ấy cho tốt." Nói rồi Uzuki rời đi. Hắn ta còn rất nhiều công việc phải giải quyết.

Mineko được giao cho Gaku chăm sóc. Anh ta cầm lấy điện thoại em nhắn tin cho chị Aoi. Bảo rằng em sẽ không về nhà một hai ngày. Chị Aoi lo lắng hỏi thăm em, nhưng nhận lại chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn lạnh lẽo. 

"Không biết con bé có làm sao không. Mong rằng Mineko sẽ hòa nhập được với gia đình.." Chị Aoi lo lắng cầm điện thoại.

Gaku nhắn xong dòng tin nhắn cuối cùng rồi nhét điện thoại lại vào túi quần Mineko. Anh ta nhẹ nhàng nằm xuống giường như sợ đánh thức em. 

Gaku không dám nằm quá sát Mineko. Anh ta đắp chăn cho em rồi nằm phía bên ngoài giường, một phần là để dễ dàng bảo vệ cho em, phần còn lại..có lẽ là muốn gần em hơn chăng?

"Hừm hừm.." Tiếng hừ hừ phát ra từ cổ họng Mineko y như một con mèo đang thoải mái chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Khiến cho Gaku nhịn không được mà xoa lấy đầu em.

Mineko nằm xoay người sang phía của Gaku. Cuộn tròn người lại, ngoan ngoãn yên tĩnh mà ngủ. Gaku vòng hai tay ra sau đầu, một chân chống, chân còn lại gác lên chân kia. Gaku dần dần chìm vào giấc ngủ.

ZZZZ.

Uzuki đứng đằng sau cánh cửa quan sát một loạt hành động của Gaku. Hắn ta cuối cùng cũng không giữ trên mình nụ cười nữa. Hắn nhìn em rồi quay lưng rời đi.

**

12 giờ đêm, và thành phố vẫn sáng đèn. Mineko ngủ một mạch từ sáng đến tối. Em chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bản thân đang được ai đó ôm. Gaku từ tư thế nằm ban đầu đã chuyển sang ôm chặt lấy em. Đầu Mineko rúc sâu trong lòng anh ta. Mùi hương bạc hà nam tính gần ngay trước mắt.

"GAKU!!!" Mineko hét lên rồi nhanh chóng đạp anh ta xuống giường.

Gaku ăn đau liền nhăn mặt kiêu than, đang chìm trong giấc ngủ ngon bỗng nhiên bị đánh thức khiến anh ta khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy thủ phạm tâm tình gắt gỏng của Gaku chẳng mấy chốc đã tiêu tan.

"Làm sao thế..Ngủ chưa đã mà.." Anh ta mơ màng tựa đầu vào giường nói với em.

Mineko xoa xoa tóc. Em quan sát xung quanh rồi chợt đứng hình. Em hỏi Gaku với giọng điệu lo lắng.

"Này Gaku! Em đã ngủ bao lâu rồi!?"

Gaku nhìn em rồi nói với giọng điệu lười biếng.

"Chịu..Không biết ~"

Mineko nheo mắt nhìn con sâu lười màu đen đầu xanh trắng đang chán nản tựa đầu lên giường. Em thở dài. Rõ ràng là đang nói chuyện với 'bạn' cũ, mở mắt ra đã thấy bản thân ngủ ngon lành trong lòng người khác.

Mi-khó khăn nuốt nước miếng-neko: Chắc anh trai sẽ không biết đâu..

"À phải rồi." Gaku ngóc đầu dậy lên tiếng.

"Boss bảo khi em tỉnh rồi thì đến phòng anh ấy."

"Boss?" Mineko thắc mắc nhìn Gaku đứng dậy phủi phủi bụi trên người.

Rồi anh ta dang hai tay về phía em. Gì, ý là muốn ôm á hả? Gaku nghiên đầu nhìn Mineko đang bối rối. 

"Đến đây, để tôi bế em. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn." Gaku dịu dàng nói. Tròng mắt đỏ híp lại y như một con mèo.

Mineko e dè nhìn anh ta. Dù em có thể nắm tay, hay ôm người khác giới. Nhưng đâu đó trong em vẫn cảm thấy có chịu ngượng nghịu.

"Sao thế?"

"Không..không có gì."

Mineko từ từ tiến về phía Gaku, em vòng hai tay qua cổ hắn rồi để hắn nhẹ nhàng bồng bản thân lên đi ra cửa. Chưa kịp để em làm quen với kiểu tiếp xúc thân mật này thì Gaku đã phóng nhanh đến điểm hẹn.

Em cảm thấy căn phòng mình vừa đi ra chẳng mấy chốc đã ở tít cuối con đường.

Tốc độ này..nhanh quá!

Gaku dừng lại trước một căn phòng lớn, một tay cẩn thận để ở dưới đỡ lấy cơ thể Mineko, tay còn lại gõ nhẹ cánh cửa trước mặt. 

"Vào đi." Bên trong phát ra tiếng nói của một người đàn ông.

Mineko nhận thấy giọng nói này căn bản không phải là của người quen. Chưa kịp để em suy nghĩ xem là ai, cánh cửa đã mở ra.

Gaku bước vào trong, em nhìn thấy cánh cửa dần đóng lại. Mineko cảm thấy như được ai đó bế đi, mắt em lướt qua Gaku rồi nhìn ra đằng sau, là Uzuki.

Hắn ta đặt em xuống một chiếc ghế rồi tiếp tục làm dở công việc của mình. Em quan sát xung quanh căn phòng, bên trong ngoài bọn em ra còn có thêm vài người khác.

Một người có cái đầu hươu lên tiếng hỏi em.

"Nhóc là Mineko?"

"Vâng.."

Gã ta nghe thấy câu trả lời ưng ý liền vui vẻ gật gật đầu. Nghe qua giọng nói thì có  người này chính là người đã lên tiếng lúc nãy.

"Biểu cảm tốt lắm ~"

[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ