Chương 7

494 60 0
                                    

Mineko lười biếng cắn miếng bánh mì lớn được phết mứt dâu bên trên. Cảm giác chua chua ngọt ngọt khiến em ôm má run người sung sướng. Nhiêu đây thôi đã đủ khiến một ngày của em tràn đầy năng lượng rồi ~

"Mồ ~ Bạn của em kì ghê đó Mineko!" Chị Aoi đặt dĩa trứng chiên ốp la cùng với rau và cà chua cắt lát lên bàn cho em.

"Em xin lỗi ~"

Mineko gắp một miếng cà chua rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Mới nãy khi nghe em giải thích, Aoi đã tức giận xách chổi muốn xử nát người động vào điện thoại của em nhưng may mắn là anh Sakamoto kịp thời ngăn cản chỉ.

Gaku: Ách xì! Có ai nhắc mình hả ta?

Kết thúc bữa sáng, em cùng mọi người đến cửa hàng tiếp tục làm việc. Nhưng sao nó... trông còn tồi tàn hơn ngày đầu em đến thế này...

"Chán thật chứ...Mấy tên khốn đến đây săn thưởng!" Shin cầm cây lau nhà chống hông chán nản.

Mineko ngồi thẫn thờ trên quầy, em nhẹ nhàng ngậm một viên kẹo rồi cẩn thận cất nó vào túi. Anh Sakamoto nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

"Chắc chúng ta phải cải tạo lại cửa hàng thôi."

"Nhưng chúng ta làm gì có tiền." Shin quay sang nhìn anh ấy.

Chợt cậu chàng hào hứng để tay vào trong túi lấy ra một tờ quảng cáo gấp gọn, đưa về phía bọn em. "Nếu chúng ta có thể thắng được sự kiện vào ngày mai thì sẽ có một khối tiền luôn đó!"

"Sự kiện?" Lu đang dán cửa kính, nghe đến sự kiện liền dừng lại mà thắc mắc.

"Nghe thú vị nhỉ!" Mineko cười nhẹ.

Lúc này cánh cửa mở ra, một vị khách bước vào, trông cậu ta có vẻ không lớn hơn đám tụi em là bao. Trên vai cậu ta là một cái túi lớn, còn có một con chim màu trắng đang bay bay bên cạnh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho tôi hỏi...Đây tiệm tạp hóa Sakamoto đúng không?"

Nói rồi cậu ta đưa ra một tấm ảnh có mặt anh Sakamoto trên đó rồi hỏi mọi người liệu có biết người trong ảnh ở đâu hay không.

Trước mặt ông chứ đâu...

Nhìn kiểu hành động này thì Mineko cá rằng cậu chàng là ma mới. Ngang nhiên hỏi mục tiêu trong khi người ta đang gần ngay trước mắt.

"Tôi không có biết Sakamoto Tarou là ai đâu." Anh Sakamoto.

"Gì cơ? Chẳng phải đây là tiệm tạp hóa Sakamoto sao??"

Đâu ra cái kiểu suy luận đó thế?

Cậu ta thất vọng quỳ xuống. Shin đi đến bắt chuyện với cậu ta. Mineko không hứng thú lắm với câu chuyện liền đi lấy một vài cái bánh để một chút nữa ăn. Thông cảm, có gì sau này em trả tiền sau. Chợt tiếng kêu 'ọt ọt' lọt vào tai em. Nó phát ra từ bụng của cậu bạn mới kia. Hẳn là cậu ta đang đói.

Ừm..Có nên cho không nhỉ...

"Nè..Nếu không chê thì cậu ăn tạm số bánh này nhé.." Mineko lại gần cậu ta giơ ra túi bánh ngọt trên tay cùng với vài cái bánh bao.

Nhìn cậu ta như thế chắc là sống cũng không dễ dàng gì. Thật đáng thương.

"Cho tôi thật hả!"

[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ