Chương 2

970 85 0
                                    

"Onii-sama! Bây giờ chúng ta đang đi đến nhà anh Sakamoto sao?" Mineko vui vẻ ríu rít bên tai Tojiru.

Em đã từng có thời gian tiếp xúc với người đó nên đương nhiên biết được Sakamoto trong lời nói của anh trai là người như thế nào. Nhưng đã qua vài năm rồi. Không biết trông người đó có khác gì khi xưa hay không.

Mineko lạc vào suy nghĩ xa xôi của bản thân mà không để ý đến Tojiru đã dừng lại. Theo quán tính, trán em tiếp xúc trực tiếp với lưng anh . Em đau đớn ôm lấy trán rồi nhìn theo hướng anh trai em.

"Ồ quao!" Em kinh ngạc reo lên.

Trước mặt hai anh em là một cửa hàng tiện lợi trông rất bình thường. Tojiru nhẹ nhàng bước vào trong, thấy thế em vội vàng cất bước chạy theo sau. Bên trong được trưng bày đủ loại mặt hàng cần thiết. Em hào hứng quan sát xung quanh. Đã lâu rồi em không đi đến cửa hàng nào, sống trong rừng mà, điều kiện có hạn.

Bỗng lúc này có tiếng nói chuyện vang lên. Nối tiếp sau đó là giọng nói của một chàng trai. 

"Đầu cậu được treo giá rồi đó Sakamoto à! Một tỷ yên!" Chàng trai với mái tóc đen mềm mượt vui vẻ nói. Em không nhìn thấy mặt vì anh ta đứng quay lưng với bọn em, dưới chân là một người đàn ông đang bất tỉnh, nhìn vào bộ đồ có thể suy ra là người giao pizza. Nhưng giọng nói và cách nói chuyện này khiến em liên tưởng đến một người. 

Mineko chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà thốt lên cái tên đang hiện hữu trong tâm trí em.

"Nagumo...chan?"

Chàng trai đó quay đầu ra phía em. Rồi bất chợt anh ta lao nhanh, Mineko chỉ kịp thấy một trận lảo đảo quay cuồng. Khi nhận ra em đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của Nagumo, anh ấy siết chặt lấy em như sợ em biến mất.

"Mine..Mine!" Nagumo vui vẻ nói, anh nhìn em với vẻ nhớ nhung, trong đôi mắt đen láy chỉ toàn chất chứa hình dáng em trong đó. Cũng đã nhiều năm rồi không gặp nhau, Nagumo đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi, tuy chẳng khác là bao.

"Hừm hừm! Nagumo vẫn trẻ con như khi xưa nhỉ!" Mineko cười cười chạm tay vào mặt người trước mắt. Em hết xoa xoa rồi nhéo nhéo. Xúc cảm vẫn tuyệt như ngày nào.

Trong lúc Mineko và Nagumo vui vẻ tâm sự với nhau ôn lại chuyện cũ thì Tojiru đã kể hết mọi chuyện cho Sakamoto nghe. Rồi nhờ anh chăm sóc cho em. Sakamoto lặng lẽ quan sát cô bé nhỏ nhắn đang được Nagumo ôm chặt, rồi anh như đang suy nghĩ đó.

"Được rồi, con bé cứ để tôi chăm sóc. Cậu cũng phải cẩn thận đấy!" Như chỉ chờ câu nói này, Tojiru liền quay lưng đi về phía Mineko.

Anh xoa đầu rồi lặng lẽ nói. "Sau này không có anh ở bên, em phải tự chăm sóc lấy bản thân đấy nhé. Neko!"

Nói xong, Tojiru liền bước đi, trước khi đi hẳn, anh còn luyến tiếc nhìn lấy em lần cuối. Mineko muốn chạy ra, muốn đi với anh, nhưng em biết em phải ở đây. Em thoát khỏi vòng tay của Nagumo rồi chạy ra ngoài hướng về phía anh mà hét.

"Anh phải quay về tìm em đấy nhé!"

Tojiru không quay lại, không nhìn lấy em như sợ bản thân không thể kiềm lòng mà đưa em theo. Bóng dáng anh dần khuất cuối con đường, Mineko mãi nhìn theo anh, cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa. Em rưng rưng rơi nước mắt.

"Này! Cậu đừng có khóc!" Một giọng nói khác vang lên.

Bỗng từ lúc nào tay em đã được một cậu trai cầm lấy. Cậu ta quay mặt ra hướng khác rồi ngượng ngùng nói tiếp.

"Bọn tôi sẽ bảo vệ cho cậu..Cậu không cần phải sợ.." Nói xong câu đó, gương mặt cậu ta đỏ lên như muốn nhỏ máu.

Mineko lau nước mắt rồi nghẹn ngào đáp. "Tui không có sợ, tui sẽ không sợ. Tui sẽ mạnh mẽ để anh trai không lo lắng!"

Vẻ mặt em dần dần buồn bã. Shin nhìn em rồi dắt em vào bên trong để em ngồi trên ghế. Cậu ta cùng với cô bạn bên cạnh vây lấy em rồi hỏi.

"Bà tên gì dợ. Bà đừng có buồn. Ở với bọn tôi bà không cần phải lo đâu."

Mineko sụt sịt đáp. "Tui là Aoki Mineko, 17 tuổi."

Hai người họ giới thiệu bản thân với em. Cậu trai là Shin, còn cô bạn bên cạnh là Xiaotan Lu. Vậy là từ nay em đã có thêm 2 người bạn mới. Mineko nghe đến đó liền vui mừng ngừng khóc. 

Nagumo chào tạm biệt Sakomoto và bọn em rồi vác trên vai người đàn ông nằm ngất trên sàn lúc nãy. Trước khi đi, anh ấy còn hôn vào má em một cái rồi mới luyến tiếc rời đi. 

Shin quan sát chàng trai tóc đen rồi chợt anh đọc được dòng suy nghĩ. 'Shin dễ thương. Lu cũng dễ thương. Hừm hừm...dễ thương.'

Anh nhìn về phía chủ nhân của dòng suy nghĩ. Là cô bạn đó, bây giờ anh mới có dịp quan sát kĩ em. Mái tóc trắng mềm mượt xõa dài cong cong ở phần đuôi. Đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh như những vì sao đang nhìn anh chằm . Khóe mắt vì khóc nhiều mà ửng hồng.

Là một cô bé rất dễ thương và xinh xắn. 

Hôm nay Mineko mặc áo thun trắng, khoác chiếc áo khoác to bự màu đen của anh trai bên ngoài. Em thường mặc quần đùi màu đen để dễ di chuyển. Đôi chân trắng muốt nuột nà lắc lư lên xuống thể hiện chủ nhân nó đang rất vui vẻ.

Vẻ mặt cu cậu càng lúc càng đỏ. Đến mức Lu phải hỏi liệu cậu ta có bị sốt hay không.

**

Mineko ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống hộp sữa socola. Phía bên kia, Shin và anh Sakamoto đang nói chuyện với nhau. Xiaotan Lu vui vẻ nghịch tóc em, cô nàng hết chải tóc rồi thắt. Em lười biếng hừ hừ như một con mèo nhỏ. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cho đến khi có người gọi em.

"Mineko! Chúng ta đi về thôi!" Shin nắm lấy tay em kéo em đi. 

Trên đường quay về, bọn em gặp được chị dâu cùng con gái. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau. Shin giới thiệu và giải thích tình hình của em với chị Aoi. 

"Thật đáng thương...Em cứ tự nhiên đi nhé, hãy coi đây như là gia đình thứ hai của em!" Chị Aoi dịu dàng nói. Mineko siết chặt lấy tay Shin. Cậu chàng nhìn sang em. Rồi đọc được dòng suy nghĩ.

'Gia đình sao..Đã bao lâu rồi mình không được nghe từ gia đình nhỉ..Thật vui..'

"Vâng!" Mineko nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy khiến mọi người ngỡ ngàng, bởi từ lúc em đến họ chỉ toàn thấy em xụ mặt buồn bã.

Aoi vui vẻ lên tiếng. "Anh yêu đã chuẩn  cho ngày mai chưa?" Con gái cô ấy liền phụ họa theo. "Hana đã sẵn sàng rồi!"

Nói xong anh Sakamoto chợt dừng lại.  

"Ngày mai?" Hana chạy lại chỗ tụi em rồi nói. "Ngày mai chúng ta sẽ được gặp  sugar!" Thấy Mineko và Shin thắc mắc. Chị Aoi ngồi xuống xoa đầu bé Hana rồi nói.

"Bọn chị hứa mai sẽ dẫn bé Hana đi công viên đó! Nên bây giờ con bé hào hứng dữ lắm!" Chị ấy híp mắt cười vui vẻ.

Vẻ mặt cứng nhắc của Shin và anh Sakamoto khiến Mineko phải phụt cười.




[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ