Chương 10

421 53 4
                                    

"A ~ Mất dấu mất tiêu rồi.." Mineko huýt sáo hạ cánh xuống khoảng sân gần đó.

Em để Chiper đậu lên vai, sức nặng ở vai khác với bình thường khiến em nhiếu mày nghi hoặc nhìn nó, có vẻ như nó béo hơn rồi. Do em cho nó nhiều quá chăng? Để nó chơi với Piisuke chắc cũng được đó nhỉ. Em chỉ sợ Chiper lấy tấm thân to lớn của nó đè chú chim nhỏ bé đó dẹp lép mà thôi.

"Phải làm sao đây...Chị quên mang theo điện thoại rồi." Mineko chạm nhẹ vào mũi con chim màu trắng đang mệt mỏi đứng trên vai em.

Mineko thả cho nó đi, nó bay lên bầu trời rồi nhanh chóng khuất tầm mắt em. Nó chắn chắn sẽ không đi xa, vẫn sẽ đậu ở một nơi nào đó gần đây, nhưng nó sẽ không để cho em thấy. Mineko nhìn về phía viện bảo tàng có kích thước không nhỏ phía xa xa. Em hít thở sâu để điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Mineko vỗ bem bép vào má để trấn tĩnh bản thân.

"Đi thôi!"

Viện bảo tàng với kiến trúc hiện đại này nhìn từ xa đã thấy rất lớn, đi đến lối đi, Mineko mới thấy kích thước khủng thật sự của nó lớn đến chừng nào. Đôi con ngươi màu đỏ cam của em ánh lên tia hứng thú, em vội lắc đầu, mục đích em đến đây là để cứu Lu!

 Nhưng em làm gì biết bọn họ ở đâu để mà tìm...

Chẳng lẽ...em sẽ phải đi hết cái chỗ này sao?

Mineko nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy vào bên trong, cố gắng tận dụng thời gian một cách triệt để. Tại quầy bán vé đã có một hàng người dài đứng xếp hàng, em nhẹ nhàng đứng vào cuối hàng rồi chờ đợi. 

Mineko không hề biết rằng đang có vô số chiếc camera dừng lại ở phía em đang đứng. Mà người đang quan sát từng biểu cảm của em sau những chiếc camera đó lại là người mà em không ngờ đến nhất.

"Ha ha! Thật không ngờ lại được thấy em ở đây! Mineko..Mineko!!" Hắn cười khúc khích nhìn em không rời một giây, như muốn khắc sâu bóng hình ấy vào trong tâm trí.

Mineko: Sao cứ có cảm giác đang bị theo dõi ấy nhỉ...

Được một lúc, hàng người dần có dấu hiệu thưa thớt đi bớt, khi đã đến lượt em thì hai bóng dáng một mập một ốm mà em đang mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Chắc phải mua ba vé thôi, đợi họ xếp hàng nữa thì Lu đi thỉnh kinh luôn mất!

"Đợi một chút nhé. Để em mua vé cho hai người luôn."

Mineko nhìn chị gái trước mặt rồi nhẹ giọng nói. "Cho em ba vé người lớn ạ!"

"Có ngay!!"

Bước sâu vào bên trong, đập vào mắt em là một khung xương khủng long cực lớn. Mineko cố gắng áp chế con quái thú đang cuộn trào muốn được giải phóng trong người mình. Được cưỡi trên đó..chắc là đã lắm!!

"Dù gì thì nó cũng là cái bảo tàng bình thường thôi mà." Shin thận trọng đi bên cạnh em.

Thấy mọi người nghiêm túc như thế, em liền dùng đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn họ. Thì ra, đây là phong thái của một sát thủ!

Bỗng dưng một vài cô gái khoác trên mình bộ đồ khủng long tiến lại chỗ bọn em, một người trong số đó cầm máy ảnh lên tiếng. "Chào mừng đến với viện bảo tàng khoa học Okutabi!"

"Mọi người có muốn chụp một tấm làm kỉ niệm không ạ?" Cô gái tóc đen cười tươi, đây cũng là người đang đeo chiếc máy ảnh trên cổ. Shin liền tỏ vẻ không quan tâm quay mặt đi hướng khác. 

"Không, xin cảm ơn." 

Mineko dù rất muốn chụp nhưng cứ hễ nghĩ đến lý do mình đến đây em liền lắc đầu từ chối.

Các cô gái không những không dừng lại mà còn mời chào bọn em một cách nhiệt tình hơn trước rất nhiều, với nhiều câu nói đầy vẻ thu hút và dụ dỗ. Em nhìn thấy bộ đồ khủng long quyến rũ cứ lợn lờ trước mặt, trong một phút bất cẩn đã gật đầu đổng ý.

Shin đứng bên phải và anh Sakamoto đứng bên trái, mỗi người đội một cái mũ khủng long cùng với đôi bao tay đầy móng vuốt sắt nhọn làm tư thế phòng thủ đứng phía trước em. Mineko không chịu thua liền khoanh tay lại đứng ở giữa hai người họ. 

Tấm ảnh được in ra 3 tấm, bọn em cầm lấy mỗi người một tấm, nhìn tổ hợp trông vừa ngầu vừa đáng yêu trong bộ đồ khủng long khiến em cười khúc khích thích thú.

"Shin dễ thương quá trời luôn nè!"

Cậu chàng đỏ mặt ngại ngùng mất tự nhiên nhìn ra hướng khác. Rồi nhìn lại tấm ảnh trên tay, đúng hơn là nhìn cô bé đang giả vờ ngầu ở giữa. Cái đầu trắng được mũ khủng long bao lấy để lộ gương mặt đầy đáng yêu với đôi con ngươi đỏ cam đang nhìn thẳng vào ống kính. Khiến Shin tưởng chừng như nó đang nhìn thẳng vào mình.

Dễ thương...

Không! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè!! Shin vội vàng lắc đầu như muốn xóa đi thứ suy nghĩ vừa nảy ra trong tâm trí.

Mineko không quan tâm lắm đến dáng vẻ đang ôm đầu đau khổ của Shin. Em cẩn thận đặt tấm ảnh vào trong túi, nâng niu như thể nó là một đồ vật cực kì trân quý.

Tấm ảnh tình bạn đầu tiên!

Bọn em đi đến khu vực kế tiếp, về cái mũ khủng long trên đầu, bọn em không lựa chọn cởi ra mà cứ mặc như thế đi long nhong trong viện bảo tàng, mặc kệ ánh mắt tò mò cùng tiếng cười của những vị khách tham quan. Mineko thấy nó cũng đẹp mà còn dễ che dấu danh tính nữa.

**

"Đứng im! Cấm nhúc nhích!"

Mineko đưa tay giả làm cây súng chỉ vào đầu tên đang mặc đồ bảo hộ trước mặt. Shin liền hỏi hắn. "Làm sao để xuống được tầng hầm?"

Tên đó khịt mũi tỏ vẻ khinh thường nói với bọn em. "Mấy con thằng lằng chết tiệt này ở đâu ra thế này?". 

"Còn lâu tao mới khai ra!"

Anh Sakamoto đứng gần khung xương khủng long liền đưa tay bẻ mạnh cái răng của nó. Anh tiến lại gần tên đó rồi cởi mũ hắn ra, không nương tay thọc thẳng cái răng sắt nhọn vào mũi hắn khiến nó bê bết máu. Hắn ta đau đớn hét lớn.

"AAAHHHH!! Ở NHÀ PHỤ! LỐI ĐI BÍ MẬT Ở NHÀ PHỤ!!!"

Mineko nuốt nước bọt, cái tay run rẩy xém chút nữa là rút lại. Em hoảng loạn nhìn tên đang đau đớn ôm mũi nằm dưới đất, máu còn thấm hẳn qua kẽ tay hắn.

Ác...

[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ