Là kết quả của cuộc hôn nhân giữa một thương nhân giàu có và một nữ minh tinh màn bạc xinh đẹp lại trẻ trung, nhan sắc Kim Taehyung quả thực vô cùng động lòng người. Cái vẻ ngoài ấy làm cho ai nhìn vào cũng có cảm tình, ai nhìn vào cũng không nhịn được mà ngưỡng mộ, đến mức phải tự hỏi không hiểu sao song thân hắn lại khéo sinh đến nhường này.
Và rồi, càng lớn khôn, Taehyung càng có nhiều cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy: Hắn không phải một cậu ấm vô dụng, chỉ biết nhõng nhẽo ngửa tay xin tiền mẹ cha. Mười một tuổi, hắn đứng đầu trong số các học sinh cùng khối và tiếp tục duy trì thứ hạng của mình cho tới suốt năm đầu cấp III. Chẳng những thế, hắn còn trở thành siêu sao bóng rổ, góp phần không nhỏ trong việc quảng bá danh tiếng và hình ảnh ngôi trường trên toàn quốc. Sự tồn tại của Taehyung trong Cấp III HYBE hệt như món bảo vật quý giá, và điều đó lý giải nguyên nhân vì sao mỗi khi thầy Hiệu trưởng khoe khoang về cậu học sinh họ Kim với những lãnh đạo trường khác, họ đều tỏ ra ghen tỵ đến vậy.
Còn tâm trạng của các học sinh của trường Cấp III HYBE thì sao? Mỗi ngày, ai may mắn trông thấy Taehyung thì năng lượng tích cực tự dưng sẽ được nạp đầy, như thể sự tồn tại của hắn chính là một liều thuốc hữu hiệu giúp họ giải toả mọi tiêu cực, hàn gắn mọi tổn thương.
Nói Kim Taehyung là thiên thần hộ mệnh sao? Cũng chẳng sai đâu.
...
"Tae, ở đây."
Ngồi trong quán cafe đối diện ngôi trường, Park Jimin giơ tay lên vẫy vẫy, chào đón Kim Taehyung với một cái cười hồn nhiên.
"A, chào."
Xuất hiện với bộ đồng phục chỉn chu, thơm tho cùng vẻ ngoài thu hút ánh nhìn, Taehyung mỉm cười gật nhẹ, sau đó bước lại gần, hạ người ngồi xuống đối diện Jimin.
Chỉ là ngay khi hắn yên vị, người bạn đáng yêu nọ chợt cau mày, trách cứ: "Cậu đến muộn."
"Xin lỗi mà." Taehyung cười ái ngại, vừa ngoan ngoãn nhận tội vừa đặt cặp sang bên cạnh mình. Lật menu rồi gọi ra một ly Latte, hắn cảm ơn phục vụ một tiếng, sau đó mới nhìn lên Jimin: "Có một vài chuyện xảy ra nên giờ tôi mới tới được. Nhưng mà, sao lại phải ra đây vậy, không phải bình thường ở ký túc xá, chúng ta..."
"Tôi muốn tới uống nước, không được à, đồ Kim Taehyung tới sớm?" Jimin lừ mắt.
Taehyung thở dài, xuống nước đầu hàng: "... Được rồi, được rồi. Coi như hôm nay tôi khao cậu đi."
Jimin đúng là chỉ cần như thế, lập tức vỗ đùi cái đét, cực kì hài lòng bật ngón cái với thằng bạn thân: "Được, chốt."
Taehyung không nói gì, chỉ biết lắc đầu cười bất lực, thế nhưng ngay sau đó, chiếc cà vạt của hắn liền bị kéo về phía trước, đồng thời cậu bạn chí cốt cũng hơi đưa mặt lại gần, nghiêm nghị dò hỏi: "Cậu làm cái quái gì mà lâu la vậy hả?"
"Chuyện đó..." Taehyung chớp nhẹ mắt, đoạn đưa ngón trỏ lên gãi má, phân trần: "Ừ thì, tôi ở lại trực nhật với bạn cùng bàn, sau đó... cô ấy đã giữ tôi lại và đưa tôi một lá thư..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | THE ON1Y ERROR
Science FictionẤn tượng ban đầu của các thần dân trung học HYBE dành cho học sinh mới chuyển đến đã vào thẳng lớp trọng điểm số một dựa trên một "truyền thuyết" về chàng "chó dữ" chẳng rõ đã nghe được từ ai. Định mệnh sắp xếp đến ngày gặp mặt, Jeon Jungkook ấy thế...