Hồi I - Chương 6: Đối thủ và đồng minh

262 23 2
                                    

Học sinh năm hai chắc cũng chẳng còn xa lạ gì với danh tiếng của năm hai lớp bảy nữa. Cái lớp trọng điểm số một là niềm tự hào của trường HYBE, là cái nôi nuôi dưỡng những thiên tài, những công dân có trách nhiệm quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển một Đại Hàn Dân Quốc phồn vinh.

Khắp khối đều truyền tai nhau tin đồn nhất niên nhất nguyệt rằng lớp 2-7 khoá này... có tất cả nhưng thiếu Anh.

Đến cả thuyền trưởng chèo lái cánh buồm 2-7 - Yoo Dae Hyun cũng phải bặm môi, cay đắng xác nhận cái thông tin đáng xấu hổ này. Thành tích các môn khác luôn từ tốt đến xuất sắc, thế nhưng chỉ hận không thể cho thứ ngoại ngữ kia biến mất khỏi danh mục các môn học bắt buộc. Đến mức đôi khi vị lớp trưởng cũng phải bức bối vò đầu: Người Hàn thì học tiếng Hàn thôi, học tiếng Anh làm gì cơ chứ? Chỉ vì cái môn học đó mà hội lớp 2-3 thi thoảng lại qua cười cợt, khịa đứng khịa ngồi phi tần của anh một phen.

Cái lớp ba năm hai kia, khỏi phải nói cũng biết, chính là lớp trọng điểm số hai của trường HYBE, mũi nhọn là ngoại ngữ và các môn học xã hội khác. Điểm trung bình môn Văn sàn sàn lớp bảy, Ngoại ngữ thì vượt trội nhưng tổ hợp tự nhiên thì thậm tệ chẳng khác nào tình trạng điểm Anh của lớp trọng điểm số một nào đó.

Và đây cũng là một trong những nguyên do, song song với lớp 2-7, 2-3 chính là lớp tiếp theo được đặt cho một câu nói lãng mạn chẳng kém truyện ngôn tình của các thiếu nữ mộng mơ: Không cần ai nữa, em chỉ cần có Anh.

Yoo Dae Hyun trước khi nhận được đề thi môn Anh thật sự đã cho rằng các phi tần yêu dấu có thể đạt thành tích khả quan hơn so với bài kiểm tra chất lượng đầu vào, nhưng sau khi đọc xong giấy trắng mực đen được cán bộ coi thi phát ra thì trái tim nung nấu niềm tin của chàng lớp trưởng cũng muốn nát tan. Làm bài trong tình trạng đắng cay cõi lòng, đến khi chuông báo hết giờ vang lên, anh cũng không khác so với đại đa số các thành viên 2-7 là bao, vừa trút ra một tiếng thở dài vừa buông bút, sau đó uể oải nằm vật ra bàn.

Tưởng bài không khó, hoá ra khó đến không tưởng, Dae Hyun mãi từ lúc đó cho đến trước khi có kết quả chi tiết từ nhà trường thật sự chỉ cầu mong cho lớp bảy năm hai tai qua nạn khỏi, giữ vững phong độ so với bài kiểm tra đợt trước, còn chàng Jeon Jungkook kia khẩn xin hãy khấm khá hơn một chút hoặc ít nhất phải tương tự mặt bằng chung, nếu không danh dự lớp chọn số một cũng theo đó mà tiêu tùng.

Nhưng quả thật, không một ai trong lớp, kể cả Kim Taehyung lại nghĩ rằng Jeon Jungkook có thể xuất sắc đến vậy. Điểm tổng chỉ kém thứ hạng đầu có năm điểm, thẳng thừng đẩy lùi thứ hạng vốn luôn thuộc về lớp trưởng của lớp 2-3: Yoo Chan Young, môn Anh còn đạt điểm tuyệt đối duy nhất trong toàn khối nữa. Đúng là thật thần kỳ, Kim Taehyung cuối cùng có đối thủ xứng tầm rồi.

"Jungkook à, cậu giỏi thật đấy, thật không ngờ cậu từ ngôi trường rắc rối đó sang mà thành tích lại tốt như vậy." Jiyoon cười toe, bàn tay xinh đẹp bật ngón cái ngợi khen.

TaeKook | THE ON1Y ERRORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ