Các thầy cô phụ trách xếp phòng thi dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, một trong số đó bao gồm cả Danh Hài. Danh Hài của HYBE, hoặc có thể gọi một cách khác là Kim Hề, tên thật là Kim Jihyuk. Lý do cho quý danh lẫy lừng này không có gì khó hiểu: chỉ cần đứng yên một chỗ, mọi loại biểu cảm phong phú của thầy đã đủ trở thành chuỗi phim tiếu lâm luôn rồi.
"Chủ nhiệm Ha, em Jeon Jungkook này thành tích ở trường cũ rất ổn định, nhưng nơi em ấy từng học cũng không phải một trường danh tiếng. Hiện tại chắc cô cũng chưa thể đánh giá được năng lực cụ thể của em ấy đến đâu. Nói như vậy thì Jungkook nên được xếp vào phòng thi nào đây nhỉ?"
Chủ nhiệm Ha trố mắt nhìn Kim Hề, có thể đọc ra được câu: "Thầy làm giám thị còn không biết thì tại sao lại hỏi tôi?" từ vẻ mặt cô.
Sự phân vân của Kim Hề kéo dài suốt một tuần lễ trời. Jungkook là học sinh lớp bảy, là lớp trọng điểm đầu khối, nếu xếp vào phòng quá thấp thì cả lớp sẽ mang tiếng. Còn đổi lại nếu như xếp vào phòng khu A, lỡ như không phù hợp năng lực, chỉ sợ sẽ xảy ra tình trạng không công bằng giữa các học sinh, từ đó sẽ không đánh giá được năng lực chính xác của Jeon Jungkook.
Đau đầu suy nghĩ là vậy, đến cuối cùng Kim Hề đã để cậu ngồi ở phòng thi khu C.
Lại nói, cũng đã qua vài ba hôm sống chung, ấn tượng của mọi người về Jeon Jungkook không có gì gọi là quá tệ. Ngoại trừ việc ít nói ra, ác khuyển chưa từng có động tác hành thích bạn cùng lớp.
Nhưng có lẽ bạn cùng lớp và bạn cùng bàn được cậu phân ra làm hai thái cực, cho nên nam thần ngồi bên cạnh vẫn thường xuyên bị cho ăn hành như cơm bữa mà thôi.
Nhiều đến mức toàn thể lớp 2-7 có trông thấy Jeon Jungkook chà đạp Kim Taehyung cũng đã cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường.
Ngày đầu đến lớp, Jeon Jungkook buông tóc che trán, sau khi biết được bạn cùng bàn của mình là Kim Taehyung, buổi học kế tiếp cậu liền đổi sang kiểu mái 7/3.
Biết rõ Taehyung không thích cái nắng, ngày thứ hai đi học cậu cố tình đến lớp thật sớm, ngồi vào chỗ vốn là của hắn hai mươi bốn giờ trước, chừa lại phần bàn dễ bắt sáng nhất cả lớp cho nam thần kinh trong mắt cậu thoải mái đắm chìm.
Ở vị trí này, Kim Taehyung không những bị nắng chiếu tới vạ vật, mà ngay cả muốn nhìn đi đâu cũng vô cùng bất tiện, bởi vì chỉ cần hắn hơi động đậy một chút, tầm mắt đã va ngay vào cái băng cá nhân in đầy chữ f*ck dán trên trán bạn cùng bàn.
Nhân loại bây giờ còn cho phép sản xuất thứ băng cá nhân thất đức như vậy ư?
Cứ mỗi lần trông thấy thứ đồ đó trên người Jungkook, bông hoa tội lỗi trong lòng nam thần lại bắt đầu toả hương ngào ngạt.
Kim Taehyung biết mình sai, nhưng cụ thể là sai trầm trọng đến mức nào thì hắn vẫn ngẫm mãi không ra được. Jeon Jungkook mỗi lần đến lớp đều mang gương mặt sát khí đằng đằng mà nhìn hắn. Muốn nói hắn phiền phức thì sẽ đạp vào chân bàn một cái, được bạn học khác nhờ chuyển bài cho hắn thì thảy sang kế bên cái bụp, không quan tâm hắn có đang cầm cái gì nguy hiểm hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | THE ON1Y ERROR
Science FictionẤn tượng ban đầu của các thần dân trung học HYBE dành cho học sinh mới chuyển đến đã vào thẳng lớp trọng điểm số một dựa trên một "truyền thuyết" về chàng "chó dữ" chẳng rõ đã nghe được từ ai. Định mệnh sắp xếp đến ngày gặp mặt, Jeon Jungkook ấy thế...