chap 6

226 18 0
                                    

Sau bữa ăn thì mẹ Hirai đứng lên dọn dẹp chén đĩa để rửa nhưng mà bị Momo ngăn lại.

"Mẹ đi làm cả ngày mệt rồi để con làm cho" Momo nói.

"Đúng rồi đó cô để tụi con dọn cho cô ra phòng khách ngồi nghỉ đi ạ" Dahyun nói tiếp.

Nghe vậy mẹ Hirai cũng đành ra phòng khách xem TV.

Momo và Dahyun thì cả hai cùng rửa, tuy không nhiều đến mức hai người rửa nhưng Dahyun muốn phụ nên Momo cũng cho thôi. Một người rửa một người lau.

"Thì ra là ai kia mê tui từ lâu rồi"

"Ai mê cậu chứ"

"Còn bày đặc nói là 'cậu nổi tiếng như vậy ai mà không biết' nữa chứ"

"Cậu im đi"

"Mê mẫn tôi vậy sau hot girl Hirai!"

"Tên biến thái nhà cậu! Im hoặc tôi đập cậu bằng cái tô này"

"Thôi không đùa nữa chứ ai kia thẹn quá hóa giận"

Một người khiêu khích một người thì bị lời khiêu khích làm cho đỏ mặt. Dahyun thay đổi 180° luôn ấy chứ nhưng cũng phải trách Momo ai bảo lúc đỏ mặt giận dữ nhìn đáng yêu quá làm gì.

Khoản 9h cũng xong hết đến lúc Dahyun chuẩn bị đi tắm thì chợt nhớ ra đồ đâu cậu mặc đây. Đồ của Momo và mẹ Hirai không ai vừa với cậu cả. À phải rồi nhà này còn người thứ 4 mà.

"Nè, đồ của cậu" Momo ném cái áo thun với quần thể dục bay thẳng vào mặt cậu.

"Hửm, của ai đây?"

"Của anh tôi"

"Cậu có anh hả nhưng mà anh ấy đâu?"

"Về nhà vợ năng nỉ vợ rồi?"

"Ờ mặc có sao không?"

"Không sao, đây là đồ của anh ấy hồi cấp 3 giờ ổng toàn mặc quần đùi áo ba lổ không hà"

"Ờ cảm ơn nha"

Rồi sau đó Dahyun cầm đồ vào nhà tắm còn nàng ở ngoài bấm điện thoại. Sau khoản 10 phút thì Dahyun đi ra.

"Này, sao không lau tóc cho khô chứ lỡ bị cảm thì sao" Momo thấy Dahyun đầu tóc ướt đẫm đi ra thì có chút khó chịu, để điện thoại xuống chạy vào trong nhà tắm lấy cái khăn lau tóc cho cậu. Dahyun Momo mà nên nàng phải nhón chân lên mới lau tới.

Dahyun cũng phối hợp lắm chứ, đứng dang chân ra rộng chút để Momo dễ dàng lau tóc cho mình hơn. Lau được một lúc thì Momo mới nhận ra Dahyun đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu tự lau đi"

"Ơ cậu lau giúp tôi đi" Dahyun thấy Momo định bỏ tay xuống thì đưa tay lên ngăn lại.

Momo cũng tiếp tục lau nhưng cái con người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng như vậy sao mà lau được cơ chứ.

Cậu... cậu nhắm mắt lại được không"

"Hở sao vậy"

"Nhắm lại đi tôi mới lau được"

"Ò~"

Dahyun cũng làm theo dù không biết sao nàng kêu vậy.

Momo tập trung lau tóc cho Dahyun nhưng lại vô tình ánh mắt lại dán xuống đôi môi của cậu, tuy là hôn nó hai lần rồi nhưng vẫn muốn hôn nữa... aaa sao đây.

Lí trí mất kiểm soát luôn rồi, tay nàng ngừng lau tóc môi bắt đầu tiến sát lại mặt Dahyun. Dahyun cũng cảm nhận được Momo ngừng lau tóc cho mình, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nàng phóng đại trước mắt mình, môi cũng bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại.

Tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vui lắm chứ, cậu phối hợp cùng nàng tay phải đặt lên eo nàng tay trái luồn qua sau gáy kéo sát nàng lại để tạo thành nụ hơn sâu.

Momo cũng luồn tay qua cổ Dahyn kéo sát cậu lại, hai người cuồng nhiệt hôn nhau như muốn gộp hai thân xác lại thành một vậy.

Dahyun từ từ mất kiên nhẫn trong người cảm thấy nóng rang, nhấc bổng Momo lên đem nàng đặt xuống giường ép Momo dưới thân mình rồi tiếp tục hơn lấy đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Ưm~.... Dahyun" Momo nằm dưới thân cậu không ngừng phát ra những tiếng rên mê người. Nhưng dù sao thì nàng vẫn còn đủ lí trí để biết mình đang teong tình cảnh nào, ngăn tay Dahyun đang luồn vào trong áo mình lại "không... được"

"Ùm... xin lỗi cậu... tôi... không cố ý" đến giờ Dahyun mới bình tĩnh lại được, không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa

"Tôi mới có lỗi"

"Ùm, tôi ngủ ở dưới cho cậu ngủ ở trên đi"

"Ở dưới lạnh lắm cậu ngủ ở trên đi"

"Thôi dù sao cũng là phòng cậu mà"

"Vì là phòng tôi nên tôi kêu sao cậu nghe vậy đi"

"Thôi tôi..."

"Vậy cùng ngủ ở trên đây"

"Ổn không?"

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó mới đúng!"

"Vậy được rồi"

Tự nhiên đang yên đang lành khi không lại thành ra như vậy, Momo leo lên giường nằm định đắp chăn đi ngủ nhưng Dahyun hình như không có ý định đó thì phải.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi không quen ngủ sớm, bình thường tôi phải học khoản 3 tiếng mới ngủ được"

"Trễ vậy sao, thường ngày cậu ngủ có 6 tiếng thôi hả?"

"Có hôm chỉ 4 tiếng thôi"

"Không được, 11h là cùng nhanh đi cậu còn 1h30p nữa để học"

"Hả... ờ"

Hoa Khôi Yêu Mọt SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ