"Dahyun cho tôi mượn tay cậu chút đi!"
"Làm gì?"
"Đi~"
Dahyun cũng hết cách dạo gần đây Momo cứ bám dính lấy cậu, chính xác hơn là 2 tháng kể từ hôm đó...đi lên thư viện cũng đi cùng...xuống canteen cũng đi cùng...lên phòng giáo viên cũng đi cùng...không hiểu nổi.
Cho mượn tay Dahyun là để chụp hình chứ làm gì, ngồi thấy Momo chụp xong vài tấm thì bấm bấm gì đó. Vừa đúng lúc điện thoại Dahyun cũng có thông báo, mở lên xem thì...
Momo: Đông rồi đó có ai có người yêu chưa nè ❤❤
Có 2,579 nghìn lượt thích.Dahmo is real: chị ơi hai người chụp ảnh chung được hong
Dahmoismylife: tui mê hai bà quá đi................
"Cái quái gì vậy Momo?" Dahyun giận bay màu nhìn vô màn hình điện thoại. Cậu follow Momo khi nào vậy, còn cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Hửm, sao là sao? Thấy thế nào, đẹp không? Ảnh tôi chụp mà sao không đẹp!"
"Cậu đang lợi dụng tôi để đăng mấy cái nhảm nhí đó hả?"
"Không không không! Chuyện này tôi không dính líu, sau hôm đó thì lượt follow của tôi tăng đột ngột. Có lẽ do diễn đàn trường, dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà"
"Người yêu cái đầu cậu, ai yêu cậu? Là cậu tự lôi tôi vào cái chuyện vớ vẩn này đấy"
"Ơ, vậy sao lúc đó cậu không vạch trần tôi luôn đi. Dù gì cũng hơn 2 tháng rồi bộ trong 2 tháng tôi bám lấy cậu, cậu không có tính cảm gì với tôi thật sao?"
"Chính xác là không có"
"Vậy sao... cậu ghét tôi lắm hả?"
"Đúng luôn..."
"Vậy... nếu tôi rời khỏi cậu thì cậu vui không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy tạm biệt!"
Momo đứng lên rời đi. Bọn họ đang ở trong thư viện trường, quá quen rồi nhỉ. Cũng không có ai nên Dahyun cũng không để tâm chuyện này lắm.
Momo buồn bả đứng lên đi mất, còn Dahyun thì thầm vui trong lòng không bị quấy rầy nữa rồi. Nhưng đó là cảm xúc nhất thời thôi còn sau hôm đó và cả những hôm sau nữa...
Sáng sớm thức giấc đi đến trường Dahyun quen cái cảm giác vừa có ai đó lảm nhảm bên cạnh mình rồi. Ngay cả việc vào lớp cũng có người quấy rầy nữa. Hôm nay đến thư viện một mình không có Hirai Momo.
Cứ tưởng là dễ quên lắm cơ, nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trong giờ cơm tối cậu cứ thẩn thờ chọc đũa vào bát.
"Dahyun!"
"Dạ" tiếng gọi của ba Kim kéo cậu về thực tại.
"Chuyện này là sao?" Ba Kim đem điện thoại đặt trước mặt cậu là cảnh Momo nắm tay cậu đi đến trường rồi mấy cái clip trên diễn đàn có đủ hết...
"Dạ... chuyện này... con..." nên nói sao giờ hong lẽ nói bị ép... mà ai đời bị ép mà mặt Dahyun vui dữ vậy.
Ủa lúc đó cậu vui vậy hả, không nhớ thật ấy chứ. Nhưng nhìn qua Momo lại khiến cậu buồn quá vậy chứ... nụ cười này đã hơn 1 tuần nay cậu chưa thấy nó rồi còn gì.
"Con yêu đương trên trường sao?"
"Dạ... không...!"
"Con còn định nói dối, con học cái thói đó ở đâu vậy hả. Mau ra đây nhanh lên!" Ba Kim đứng lên đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi kéo Dahyun ra phòng khách.
Làm gì thì mọi người đều biết rồi đó là lại dùng roi đánh Dahyun. Lần này mẹ Kim không dám ngăn cản ông ấy, ba Kim đang rất tức giận. Nhìn ông ấy đánh từng đòn vào người Dahyun mà mẹ Kim như đứt từng đoạn ruột, đây có phải ba ruột của Dahyun không vậy?
*chát chát*
"Con biết mình sai ở đâu chưa hả!"
Dahyun vẫn nhất quyết không mở miệng nói lời nào, sợ nếu nói thì cậu không giữ được bình tĩnh mà cãi nhau với ông ấy mất.
"Mình à... được rồi... con nó sắp chết rồi kìa..." mẹ Kim chạy lại ôm Dahyun vào lòng ngăn không cho ba Kim xuống tay thêm roi nào nữa
"Bà tránh ra hôm nay tôi phải dạy lại nó"
"Được rồi, 18 năm qua ông dạy nó chưa đủ sao hả!" Mẹ Kim không kìm được mà khóc nấc lên ôm Dahyun vào lòng.
Ba Kim nhìn vợ mình như thế cũng xót lắm, vứt cây roi sang một bên rồi ngồi trên sofa tức giận.
"Dahyun lên phòng đi con!"
"Ngày mai ta sẽ đến gặp con bé đó làm rõ mọi chuyện!"
"Ông làm gì tôi cũng được, đừng đụng đến cậu ấy!" Dahyun mệt mỏi đứng lên nhìn ba Kim.
"Còn hơi sức cãi lại sao!"
"Tôi không nói nhiều, đừng đụng đến cậu ấy!"
"Mày... đứa con bất hiếu này mày vì người ngoài mà cãi lời ba mày sao?"
"Ông có coi tôi là con sao? 18 năm qua ông có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa, ông có bao giờ quan tâm khi tôi bệnh không hay chỉ là ép tôi học rồi học. Tôi sống hay chết chỉ có mỗi mẹ chăm sóc cho tôi!"
"Ta làm vậy bộ không phải là muốn tốt cho con sao? Không học thì sau này làm gì hả?"
"Làm gì cũng được miễn là không trở thành loại người giống ông!"
"Mày!"
"Được rồi hai cha con đừng cãi nhau nữa, Dahyun lên phòng cho mẹ. Còn ông ngồi suy nghĩ lời con nó nói đi!"
Dahyun được người hầu dìu lên phòng còn ông Kim tức giận nhưng không làm gì được tại mẹ Kim còn ở đó. Hai cha con nhà này thật là... cứng đầu y chang như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Khôi Yêu Mọt Sách
FanficĐây là fic mình thấy hay nên cover nếu tác giả của fic không thích mình sẽ xóa fic này Lịch ra chap thì hên xui