chap 13

197 10 1
                                    

Momo và Dahyun cùng nhau về nhà sau nguyên một ngày mệt ơi là mệt... và sau hơn 2 tháng Dahyun dọn đến ở ké nhà Momo, khi về đến cổng thì Dahyun thấy cái xe hơi nhìn rất quen đậu ở trước cổng... nhưng chắc do cậu tưởng tượng thôi... ông ấy mà đến tận đây tìm sau hơn 2 tháng không để tâm sao.

"Mẹ tụi con về rồi!" Momo tung tăng chạy lại phòng khách thì bị dọa cho đứng hình một phen.

"Chuyện gì vậy... mẹ Hirai đâu?" Dahyun tò mò đi lại xem thử... đúng thật là ba Kim và mẹ Kim đã đến đây... muốn gây chuyện nữa sao.

Dahyun kéo nhẹ tay Momo đem nàng ra sau lưng mình tránh ánh nhìn của ba Kim, cũng vì vậy mà không khí lại trở nên căng thẳng hơn.

"Dahyun... Momo... hai đứa vào đây đi!" Mẹ Hirai lên tiếng.

Cả hai người cũng nghe theo mà đi vào... nhưng Dahyun vẫn quan sát ba Kim xem ông ấy có ý định làm cái chuyện điên khùng gì nữa không.

"Ông đến đây làm gì?"

"Đưa con về!"

"Về cái địa ngục đó sao?"

"Ba xin lỗi! Là ta sai... ta sai rồi... con về đi, camera trong phòng con ta cho người tháo rồi cả cái màn hình trong nhà tắm nữa... ta cũng không cấm cản con quen với Momo nữa"

"Tôi có nghe lầm không vậy?"

"Dahyun con không lầm đâu... ba con ông ấy rất hối hận trong hai tháng qua, hai tháng qua ba mẹ vẫn quan sát con thông qua các bài viết trên diễn đàn của trường con và trên trang insta của Momo nữa..."

"Hai người..."

"Ta cũng đã nói chuyện với mẹ của Momo rồi... bàn về việc của hai đứa, dù sao cũng đã nhờ bà ấy chăm sóc con trong thời gian qua nên ta quyết định gả con cho Momo!" Ông Kim vui vẻ nhìn hai người họ. Cùng với cái gật đầu của hai mẹ làm Dahyun tưởng đây là mơ chứ... đây là ba Kim sao?

"Ông đùa tôi hả?"

"Không đùa... ta nói là làm... hai đứa lên phòng đi ta còn một số việc cần nói với bà thông gia."

"À...ờ"

Dahyun bị một cú sốc tâm lí nặng. Ở trên phòng mà tưởng mình còn đang mơ do học quá nhiều đấy chứ.

"Sao vậy... cậu không sao chứ?"

"Nay ba tôi ông ấy uống nhầm thuốc hả? Chuyện này giống mơ thật đó..."

"Vậy xuống dưới gây chuyện với ba cậu thử đi, xem có phải là mơ không?"

"Điên sao... aaaaaa"

"Gì mà vui quá vậy?"

"Ừ ha... sao tui vui quá vậy? Không được đây là chuyện buồn... ba mẹ đến bàn với mẹ Hirai về việc cưới cậu rồi... đây là một chuyện buồn"

"Ya! Cậu nên biết ơn vì tôi thích tên mọt sách nhà cậu đi nha... ở đó mà xui với chả hên"

"Nhưng đây là một câu chuyện buồn... so sad!"

"Vậy thôi... không cưới cậu nữa... tôi đi cưới các unnie của tôi"

"Dám không?"

Hoa Khôi Yêu Mọt SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ