Chap 8

228 24 2
                                    

"Mẹ ơi con đem con dâu về rồi nè"

"Yoongi! Về rồi sao, Jimin đâu rồi?"

"Ở ngoài xe lấy đồ á"

"Trời đất ơi, ra đó phụ vợ mày nhanh coi! Mày giỡn mặt với mẹ hả?"

"Ơ mẹ... đau... có hai cái túi nhỏ xíu à, hong có nặng đâu"

"Còn trả treo hả!"

"Mẹ ơi con về rồi"

"Jimin con đi xe có mệt không? đi chơi vui không?" Mẹ Kim thấy Jimin bước vào nét mặt liền thay đổi 180°. Khi nãy còn hầm hầm với Yoongi mà quay qua Jimin là rạng rỡ thấy rõ.

Ba người vào trong phòng khách nói chuyện với nhau vui vẻ. Momo đang ở trên phòng thấy có tiếng cười nói dưới nhà nên cũng đi xuống.

"Ủa hai người về rồi hả?"

"Momo!"

"Chắc anh em phải vất vả lắm mới đem anh từ tay bác trai bác gái về hả Jimin"

"Cũng gần như là vậy, anh em bị ba mẹ anh đày suốt một tuần đấy"

"Cho chừa cái tội đi chơi xuyên đêm"

"Tại anh mày chắc, vì Taehyung với Jungkook hai đứa nó giận nhau nên anh đi giúp mà"

"Ờ chuyện người thì siêng lắm mà ở nhà không làm giúp tôi được chuyện gì"

"Thôi anh xin lỗi mà" Yoongi ôm Jimin vào lòng nũng nịu nói

"À Dahyun đâu rồi Momo?"

"Cậu ấy tắm ở trên phòng rồi"

"Dahyun là ai vậy mẹ?" Jimin đẩy Yoongi ra nhìn hai người

"Là con rể"

"MẸ!"

"Là chồng Momo"

"Mẹ à... là bạn em" Momo ấm ức nhìn mẹ mình rồi quay qua giải thích cho hai người kia

"Là cái người nó nhắc suốt ấy hả? Sao mày đem được người ta về nhà hay vậy?"

"Em ông mà"

"Con lên xem Dahyun tắm xong chưa còn xuống ăn tối mừng Jimin về nữa"

"Vâng ạ"

Nhắc tới Dahyun là mắt Momo sáng rỡ. Chạy lên phòng mở cửa ra định kêu Dahyun rồi mà người đứng ở chỗ bàn học nàng luôn. Nghĩ chắc đang chuẩn bị bài nên Momo định đi lại hù Dahyun một phát... ai ngờ... thứ Dahyhn đang cầm là nhật kí của Momo.

Vội vàng giật lại giấu nó sau lưng mặt mày đỏ ửng cuối xuống không dám nhìn Dahyun.

"M...me...mẹ... kê... kêu xuống... ăn cơm"

"Hả... ờ" Dahyun muốn chọc nàng lắm nhưng mà tự tiện đọc nhật kí củ người khác cũng không đúng lắm nên thôi xem như không có gì vậy.

Dahyun đem dẹp cái khăn tắm sau khi tóc đã khô rồi cùng Momo bước xuống nhà. Momo nãy giờ vẫn chưa hết thẹn. Ngồi ăn cơm mà không dám nhìn Dahyun hay ngước mặt lên luôn ấy chứ.

"Anh chắc là anh trai Momo"

"Ừm... còn em chắc là 'bạn' của nó nhỉ?"

"Vâng!"

"Mà hai đứa làm gì ở trên phòng lâu vậy, Momo sao mặt em đỏ vậy không ổn sao?" Jimin lo lắng nhìn nàng lại càng làm Momo ngại càng thêm ngại.

"Không sao đâu ạ"

"Em hỏi câu kì vậy Jimin" Yoongi khó chịu nhìn Jimin " được gần crush người ta mà sao không đỏ mặt, anh mày nói đúng không Momo"

Sau lời nói của Yoongi, Momo muốn cắn lưỡi chết thiệt sự sao ngày xưa nàng lại kể nhiều chuyện cho mấy người này quá vậy

"Hai anh nói gì vậy ạ?" Dahyun vẫn ngơ ngơ như ngày nào với cặp kính gọng tròn của mình.

"Thì chẳng phải Momo nó thích em sao? để anh tính coi... ùm... 1 năm rồi nhỉ Momo"

"Anh có thể im lặng được không vậy" Momo có chút tức giận đá mạnh vào chân Yoongi.

"Em biết chuyện đó mà mẹ Kim nói rồi"

"Thì trong một năm đó có hôm nào cái nhà này yên với nó đâu, hôm nào đi học về cũng 'mẹ ơi Dahyun lại hạng nhất nữa đó mẹ', 'mẹ ơi Dahyun hôm nay có đi xuống canteen nữa đó mẹ' rồi 'anh ơi Dahyun đẹp quá đi' ...v.v đó. Rồi một tuần trước  nó về nhà mà mắt đỏ hoe nhìn như vừa khóc xong vậy, riêng hôm đó và cả tuần sau không thấy nó nhắc em. Anh còn tưởng em có người yêu rồi nên nó từ bỏ rồi chứ."

"À lúc đó có vài chuyện nhưng ổn rồi. Ra là hoa khôi trường thích thầm em lâu như vậy nhỉ?" Dahyun nghe được vậy thì trong lòng có cảm giác gì đó lân lân hạnh phúc.

"Hai đứa bớt bớt lại đi con bé nó đột quỵ tử trận ở đây bây giờ" mẹ Kim nói mà không nhịn được cười nhìn Momo.

Ôi mấy người này còn là người nhà của nàng không vậy chứ... tìm cho Momo cái lỗ nào mà chui xuống đi chứ như thế này riết nàng nhục chết mất thôi thật là.

Sau bữa cơm Momo bỏ lên phòng trước ngồi đó thêm một lúc thì hậu quả hỏng biết đâu nha. Còn Dahyun ở dưới lầu nói chuyện vui vẻ với 3 người kia... đến khoản 10h thì lên phòng thấy Momo đang nằm xoay lưng bấm điện thoại còn cười thành tiếng nữa đáng nghi lắm. Từ từ tiến lại phía sau lưng nhón chân lên xem thử nàng đang làm gì

"Kim Dahyun đáng ghét cậu ăn gì mà xinh quá vậy?"

"Cậu ghiền tôi như thế sao?"

"Dahyun! Cậu... cậu"

"Hửm, tôi thì sao?"

"Cậu ở đây từ khi nào thế đã nghe được gì rồi?"

"Nghe được những thứ cần nghe" nói vậy thôi chứ cậu nghe được mỗi một câu. Cậu cũng muốn nghe mấy câu kia ghê.

"Cậu... đồ chết bầm... tránh ra chôc khác đi..."

Hoa Khôi Yêu Mọt SáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ