"trước hết thì hơn việc có kĩ năng như thế nào, chị muốn các bạn đặt cảm xúc mình vào bức ảnh. hôm nay khởi động thôi, cứ thoải mái, chị đi mua nước cho ba bạn nhé."tuy tôi có hai đứa bạn thân nhưng ít khi chúng tôi tụ tập, và chúng nó cũng thông cảm cho tôi. hơn hết tôi thích tự hưởng thụ khoảng thời gian riêng của mình bằng cách đi bộ khắp nơi tìm chỗ có thể chụp ảnh. vì thế mà tôi dẫn các thực tập sinh của clb đến con hẻm nhỏ này. đây cũng nơi là bắt đầu đam mê chụp ảnh của tôi, một con hẻm khuất sau chân núi.
tình trạng hiện tại là cả junghwan và tôi đều chẳng nói gì với nhau. nhưng xấu hổ quá vì mỗi lần nhìn lén đều bị bắt gặp. nên tôi phải chạy mau đi mua nước đây.
"tiền bối đáng yêu thế mà trên cfs toàn nói gì đâu ấy nhỉ jieun?"
"ừ nhưng mà bé thôi, lỡ junghwan nghe đó."
hai cô bạn tranh thủ tám chuyện nhưng lại sợ junghwan mà giải tán. cậu đương nhiên nghe thấy, và cũng rất áy náy về chuyện liên luỵ tôi. nhưng so junghwan thật sự rất giận.
"30 phút rồi sao chị ấy chưa về nhỉ?"
"junghwan cậu có số chị ấy không?"
"được rồi để tôi nhắn tin cho tiền bối"
8:30
cowcow.sjh
các bạn hỏi tiền bối đang ở đâu ạ?
do cũng 30 phút rồi8:31
teume.trs
nói hai bạn cho chị xin lỗi,
chị bị trật chân nên chút nữa
bớt đau chị về nha
các bạn cứ đi xung quanh chụp đi8:31
cowcow.sjh
chị đang ở đâu?8:32
teume.trs
cửa hàng tiện lợi ___
cowcow.sjh đã xem..so junghwan mấy hôm nay đều loanh quanh trong đầu tôi, đặc biệt là từ hôm sinh hoạt. tôi cũng chẳng rõ nữa nên cứ mãi suy nghĩ mà tôi không cẩn thận vấp trật chân ngay cửa hàng tiện lợi. và thế là tôi phải ngồi ở ghế đá 30 phút cầu nguyện cho mắt cá chân bớt đau.
"chị bị làm sao thế?" - junghwan chạy hồng hộc đến.
"à không sao đâu, tí hết ngay ấy mà."
"sao chị lúc nào cũng thế hết vậy?! chị chẳng bao giờ nói sự thật cả!"
từ lúc nãy tôi lãng tránh chẳng dám nhìn cậu, một chút cũng không. đột nhiên junghwan tức giận quát làm tôi giật bắn người.
"so junghwan, em là hậu bối. đừng có mà hét với chị."
"..."
"hơn nữa, chuyện của chị, không cần em xen vào rồi nói giọng đấy."
"tại sao không được?" - junghwan nhìn thẳng vào mắt tôi - "thế chị chơi đùa tình cảm tôi thì được à?"
"chị không có!"
cậu ấy tiến đến gần, chống hai tay lên lưng dựa của ghế, trực tiếp giam tôi ở giữa.
"chị có dám chắc không có tình cảm với tôi không?"
"..."
"nhìn thẳng vào mắt tôi, chị nói đi!"
"có hay không, em cũng không cần biết."
"chị đừng có vô lí, liên quan đến tôi tại sao không được. chị đừng có hèn nhát nữa!"
"ừ đúng rồi, chị hèn nhát, vì chị chẳng bao giờ... chẳng bao giờ đủ tư cách để thích em hết."
tôi không biết vì sao, hai chữ hèn nhát như xé nát tim tôi vậy. có lẽ tôi rất sợ, rằng mình vốn chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không như so junghwan. và tôi cũng chẳng biết vì sao, nước mắt đã lấm lem hết mặt tôi rồi.
"chị đúng là cái đồ ngốc nghếch."
hai bàn tay to ôm lấy khuôn mặt tôi. ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mặt đọng lại.
"ai cho phép chị suy nghĩ thế? em không quan tâm tư cách gì cả, và nếu có, chị cũng quá tuyệt vời với em rồi."
"..."
"park taemi. chị sợ điều đó hơn việc không được yêu em sao?"
"chị..."
junghwan vụn về đặt nụ hôn lên môi tôi. đôi má tôi lẫn em đều ửng đỏ. đầu tôi trống rỗng, chẳng thể nghĩ đến giây tiếp theo sẽ xảy ra những gì. mắt tôi vẫn nhắm tịt và con tim thì chẳng ngoan ngoãn gì cả, như không phanh muốn lao khỏi ra lồng ngực.
dừng lại. ánh mắt em trong veo, ươn ướt như nịnh nọt vậy. hai tay không ngại ngùng mà nắm chặt lấy tay tôi.
"là lỗi của em, chuyện hiểu lầm chị. hai chị bạn thân của chị đã kể em nghe rồi. em không biết chị đã có ác cảm gì với người nhỏ tuổi hơn, nhưng em hi vọng chị lắng nghe con tim mình. em không muốn hứa hẹn gì cả, có thể chị sợ em trẻ con, không đủ trưởng thành để bao bọc chị. đúng, em nhỏ tuổi và nghịch ngợm, nhưng em sẵn sàng để lắng nghe và bảo vệ chị. luôn luôn như thế!"
"..."
"em biết chị sợ đặt tình cảm sai người. nhưng chị thực sự không muốn thử sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
junghwan || hậu bối
Fanfiction"tôi thề là tôi chẳng bao giờ yêu người bé tuổi hơn. và tôi thề là tôi chúa ghét người hay làm aegyo."