Chương 45: Một lời khó nói hết

2.4K 93 4
                                    

Cố Trường Đình nhìn thấy liền ngơ ngác, phản ứng không kịp tin nhắn này có nghĩa gì. Trong đầu cậu nháy mắt liền nghĩ tới ông lão hai người vừa đụng phải.

Bởi vì góc độ cho nên Đường Hoài Giản không thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại, còn vừa đi đến phòng tắm vừa nói : "Vợ, là tin nhắn gì vậy, em đọc cho anh nghe."

Hắn nói xong liền thấy vợ dùng một loại ánh mắt rất khó hiểu nhìn mình, lập tức lông tơ đều dựng cả lên.

Đường Hoài Giản trong lòng lạc một tiếng : "Sao, sao vậy vợ?"

Cố Trường Đình đưa điện thoại di động tới trước mặt hắn, Đường Hoài Giản nhìn thấy lập tức nói : "Vợ ơi! Chuyện này không liên quan đến anh! Anh vô tội!"

Lần này thì tốt rồi, phòng tắm play gì đó không có, trước 40 phút ăn cơm trưa Đường Hoài Giản đều ở trong phòng quỳ bàn phím. . .

Hắn làm sao ngờ được mình xui rủi như vậy, đúng lúc ông nội gửi tin nhắn tới thì bị Trường Đình nhìn thấy, thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đường Hoài Giản chủ động ôm một bàn phím đến : "Vợ em nghe anh giải thích đi, chuyện này cùng anh thật sự không có quan hệ!"

Cố Trường Đình ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn : "Em đang nghe đây, anh giải thích đi. Trước tiên nói xem, ông lão kia là ai."

Đường Hoài Giản nhìn vợ như vậy, lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh : "Là như vậy, ông ấy ông ấy. . . Là. . . Là . . .ông nội của anh."

Cố Trường Đình nghe xong trừng Đường Hoài Giản một cái, nguyên lai lại là người của Đường gia.

Đường Hoài Giản nói : "Ông nội lần nào đến cũng đều quấy rối, anh là bất đắc dĩ, thật đó, chuyện này không liên quan đến anh..."

Cố Trường Đình lúc này mới nhớ tới, ông nội Đường Hoài Giản mỗi lần đều nói mình bị bệnh cho nên trốn không gặp người, thì ra là vì nguyên nhân này.

Cậu cảm thấy mình sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi, người Đường gia toàn là ảnh đế, nếu như không phải trong lúc vô tình nhìn thấy tin nhắn, xem chừng mình vẫn còn bị lừa.

Mà lúc này Đường Bỉnh Kiến còn không biết mình đã bị lộ.

Sau khi gặp Cố Trường Đình cùng Đường Hoài Giản, ông liền đến bãi cát nằm trên ghế phơi nắng, sau đó thuận tay mở điện thoại gửi tin nhắn hỏi tội Đường Hoài Giản. Gửi tin nhắn xong thì tiếp tục đắc ý phơi nắng uống nước, hoàn toàn không biết thân phận của mình cứ như vậy bị lột trần.

Đường Hoài Giản lại bán manh bán thảm, quỳ gối trên bàn phím giải thích hơn nửa ngày.

Cố Trường Đình không để ý tới hắn, một mình đến phòng tắm tắm rửa, còn không cho Đường Hoài Giản tiến vào.

Đường Hoài Giản không dám không nghe, chỉ có thể ở bên ngoài phòng tắm chờ, tiếp tục quỳ bàn phím.

Cố Trường Đình tắm xong mà cơm trưa vẫn chưa đưa tới, cậu dứt khoát không để ý đến Đường Hoài Giản, nằm dài trên giường nghỉ ngơi một hồi.

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ