Chương 26: Scandal

3.7K 128 15
                                    

Cố Trường Đình làm việc xong không nhìn thấy Triệu Giản, liền dứt khoát ra khỏi văn phòng hoạt động một chút.

Triệu Giản không biết đi đâu, nửa ngày vẫn không thấy trở lại, không ngờ tiểu thư ký Triệu Đan Tình lại biết, không phải là do Triệu Giản nói với cô mà là do cô đúng lúc nhìn thấy.

Lúc Triệu Giản ra khỏi công ty, Triệu Đan Tình đang ở quầy tiếp tân dưới lầu một nhận chuyển phát nhanh, đúng lúc thấy Triệu Giản ra khỏi công ty đi vào quán cà phê đối diện cho nên khi Cố tổng hỏi Triệu Đan Tình liền nói với cậu.

Cố Trường Đình đi vào quán cà phê liền nhìn thấy Triệu Giản, không biết Triệu Giản tới nơi này làm gì, cậu lại nhìn qua thì phát hiện không chỉ có một mình Triệu Giản mà còn có 'em ba' của hắn, Đào Kỳ, đang khóc đến vang dội.

Triệu Giản vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống : "Vợ à, anh cái gì cũng không làm, anh không có khi dễ cậu ấy."

Đào Kỳ nhìn thấy Cố Trường Đình đến cũng giật nảy mình, bất quá cậu ta đang thế khóc hung hăng, muốn dừng lại cũng không dừng được, mơ hồ không rõ nói : "Cố đại ca, mặc kệ em, chuyện... không phải. . . Không phải do đại ca. . ."

Cậu ta vừa khóc thút thít vừa nói, lại phối hợp với bộ dáng thiếu niên ngây ngô thì càng đáng thương hơn. Triệu Giản không biết phải làm sao, còn Cố Trường Đình nghe xong thì ngược lại hung hăng trừng hắn một cái, dường như chắc chắn là hắn khi dễ Đào Kỳ.

Cố Trường Đình cầm khăn tay đưa cho cậu ta : "Đừng khóc đừng khóc, mặt đều đỏ lên rồi, có chuyện gì em có thể nói với anh, anh sẽ giúp em."

Triệu Giản vô tội núp một bên xem Cố Trường Đình an ủi Đào Kỳ, an ủi hơn nửa ngày Đào Kỳ mới dừng khóc.

Cố Trường Đình đem Đào Kỳ theo, trước tiên mang về công ty để cậu ta rửa mặt nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt mới mang Đào Kỳ về nhà để Đào Kỳ cùng bọn họ ăn cơm.

Đào Kỳ rửa mặt sạch sẽ, không còn tèm lem nước mắt giống con mèo mướp, nhưng cái mũi đỏ rực, ngược lại có chút đáng yêu.

Cố Trường Đình để Triệu Đan Tình rót cho cậu ta một ly nước ấm, hỏi : "Em bên ngoài hiện tại đang ở đâu?"

"Ở. . . Ở. . ."

Đào Kỳ ậm ờ không dám nói, lén lút nháy mắt với Triệu Giản.

Triệu Giản có chút đau đầu, hắn cũng không biết Đào Kỳ ở đâu nhưng Đào Kỳ cứ nháy mắt với hắn như vậy, hắn cảm thấy không tốt lắm.

Nói thật, kỹ thật diễn của Đào Kỳ thực sự rất tệ, cậu ta nháy mắt với Triệu Giản mấy lầ đều bị Cố Trường Đình nhìn thấy.

Cố Trường Đình nói : "Hai anh em nháy mắt làm gì vậy? Có phải là không có chỗ ở?"

"Không không không. . . Là có. . ." Đào Kỳ vội vàng nói : "Liền. . . Liền. . . Liền cách nơi này không xa, chỉ mấy cái ngã tư thôi. . ."

Đào Kỳ ấp úng nửa ngày rốt cục vẫn nói ra, đúng là cách nơi này không xa, chỉ có ba cây số, phi thường thuận lợi nhưng Triệu Giản nghe xong thì cũng không hài lòng.

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ