Cố Trường Đình nhìn thấy cảnh sát đi đến toilet của nhà hàng, sau đó nhanh chóng áp tải hai người bị đánh mặt mũi bầm dập đi ra.
Cố Trường Đình giật nảy mình, trước đó khi cậu đi toilet không có chú ý tới hai người này, sau đó đến Triệu Giản, hiện tại có hai người mặt mũi bầm dập bị mang đi, Cố Trường Đình sao có thể không kinh ngạc?
Cậu nhịn không được nhìn thoáng qua bàn tay của Triệu Giản : "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Triệu Giản đang muốn đem miếng thịt kho tàu nhét vào miệng, nghe vợ hỏi thì vội nói : "Không có việc gì đâu vợ."
Cố Trường Đình trừng mắt nhìn hắn : "Anh còn giả ngốc với em hả?"
Triệu Giản nói : "Anh không phải là không muốn để vợ lo lắng sao? Anh cũng không biết ra sao, tự nhiên có hai người đem anh ngăn lại ở toilet, nói là muốn dẫn anh đi một nơi."
Cố Trường Đình nghe xong lập tức một thân mồ hôi lạnh, Triệu Giản đây rõ ràng là gặp bọn bắt cóc.
Triệu Giản lại vẻ mặt nhẹ nhàng nói : "Chẳng qua thân thủ của bọn chúng quá kém, còn cầm côn điện của cảnh sát, kết quả tự đem mình chích điện đến chảy nước miếng."
Cố Trường Đình : ". . ."
Cố Trường Đình bên này đang còn khẩn trương, thế mà Triệu Giản lại còn đùa giỡn.
Triệu Giản nói : "Vợ em đừng lo lắng, anh đã báo cảnh sát, em nhìn xem cảnh sát không phải đã tới sao?"
Cố Trường Đình bữa cơm này cũng không có tâm trạng ăn nữa, mặc dù cảnh sát đã đem hai tên bắt cóc kia mang đi, thế nhưng đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho Triệu Giản? Hai người căn bản không biết nên Cố Trường Đình càng không yên tâm.
Triệu Giản vẫn chuyên tâm gắp thịt cho cậu, thế nhưng cậu ăn không vô, ăn hai ngụm cơm đã cảm thấy no.
Triệu Giản nói : "Vợ, em cứ như vậy anh sẽ lo lắng."
Cố Trường Đình liếc mắt : "Em chính là lo lắng cho anh đấy. Vạn nhất chuyện này chưa chấm dứt thì sao? Có người tiếp tục bắt cóc anh thì sao? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về khách sạn đi, đừng ở bên ngoài tản bộ nữa."
Cố Trường Đình không biết kỳ thật người cần phải lo lắng chính là cậu, bọn bắt cóc kia là muốn bắt cóc cậu, chỉ là nhầm lẫn bắt sai người mà thôi. Bọn chúng tưởng Triệu Giản là Cố Trường Đình, nào ngờ Triệu Giản lại có thể đánh nhau, hai ba lượt đã đem bọn chúng giải quyết.
Triệu Giản nhìn đống đồ ăn còn chưa động, ỉu xìu : "Vậy. . . đóng gói đi."
Cố Trường Đình gọi người đem đồ ăn đóng gói, sau đó liền mang theo Triệu Giản vội vàng trở về khách sạn.
Thật sự là rất đúng lúc, khi bọn họ vừa vào khách sạn thì nhìn thấy Đường Bỉnh Kiến.
Triệu Giản nhìn thấy ông nội nhà mình thì phía sau lưng liền phát lạnh trán đổ mồ hôi, thật muốn kéo Cố Trường Đình trực tiếp đi vào thang máy.
Sáng hôm nay trời mưa, Đường Bỉnh Kiến tuổi tác chung quy đã lớn, đến trưa thì chân tay liền không thoải mái, bác sĩ riêng bận trước bận sau làm xoa bóp, đến đêm rốt cuộc mới tốt một chút, nghĩ muốn ra ngoài đi dạo rồi đến nhà hàng tầng dưới uống chén trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] GẢ CHO TÔI
De TodoTác giả: Trường Sinh Thiên Diệp Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 52 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song tính , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Cưới trước yêu sau , Nhẹ nhàng , Nh...