Chương 36: Mười cân rau hẹ

2.4K 84 10
                                    

Trong đầu Triệu Giản chỉ còn lại hai chữ "quả nhiên", trái tim run rẩy.

Thực sự là không khéo, khi hắn cùng vị Triệu tổng kia đối mặt, tình huống liền đột nhiên lúng túng. Nhiều người như vậy tiến vào, bởi vì còn chưa ngồi xuống cho nên trong phòng hội nghị nhất thời có chút chật chội. Triệu Giản muốn đi ra ngoài, nhất định phải nghiêng người, từng bước chen qua, như vậy lại càng xấu hổ.

Vị Triệu tổng kia nhìn thấy Triệu Giản thì biểu hiện khá bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không hề động một cái, chỉ là tròng mắt chuyển một vòng, quét qua toàn thân Triệu Giản.

Triệu Giản vẫn muốn kiên trì chen ra, nếu không hắn cảm thấy sẽ còn lúng túng hơn nữa.

Triệu Giản cúi đầu, còn chưa phóng ra được bước nào, Triệu tổng bên kia đã giẫm giày cao gót bước đến trước mặt Triệu Giản.

Triệu tổng nghiêm túc nói : "Vị tiên sinh này, có thể dìu tôi một chút không? Giày cao gót của tôi hình như bị hỏng rồi."

Triệu Giản nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Triệu tổng vậy mà lại đi nói chuyện với hắn.

Triệu Giản chạy trốn không thành, vô thức liếc nhìn giày cao gót của Triệu tổng: êm đẹp, không hư hỏng. Mở to mắt nói dối như vậy cũng được sao!

Triệu tổng ăn mặc tinh tế lại không cứng nhắc, một bộ váy kèm áo khoác đậm màu toát lên vẻ trang trọng, váy cũng không quá dài, chưa qua đầu gối. Vì tôn trọng, cho dù Triệu tổng nói dối cũng không ai dám tùy tiện cúi đầu xem, đây không phải là muốn xem chân của Triệu tổng sao? Như vậy thì quá vô lễ rồi.

Triệu Giản trong lòng phun tào nhưng Triệu tổng đã nâng tay đặt ở trước mặt Triệu Giản, diễn cảnh Thái Hậu Nương Nương nâng tay để tiểu cung nữ và đại thái giám dìu đi.

Triệu Giản nhìn thấy móng tay màu đỏ được chăm sóc cẩn thận lại có chút bén nhọn của Triệu tổng, cái màu đỏ như rượu kia thật sự rất rực lửa a.

Triệu Giản cảm giác thời gian dường như dừng lại, cuối cùng vẫn là không có cách nào phải giơ tay lên đỡ lấy Triệu tổng : "Triệu tổng cẩn thận. . ."

Triệu tổng cười cười không có thành ý, được Triệu Giản dìu ngồi xuống.

Những người khác lần lượt vào chỗ, chỉ còn lại một mình Triệu Giản đứng trơ trọi. Triệu Giản cảm thấy bây giờ ra ngoài thực sự không hay lắm, chỉ có thể kiên trì ngồi xuống bên cạnh Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình nhỏ giọng nói với hắn : "Sao anh không đi nữa?"

Triệu Giản lúng túng cười : "Đột nhiên. . . Đột nhiên không đau nữa."

Cố Trường Đình nhìn Triệu Giản trên trán đều là mồ hôi : "Thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì không có chuyện gì." Triệu Giản nói.

Triệu Giản trên trán mồ hôi rơi tuôn từng đợt. Trong khi họp, Cố Trường Đình rất tập trung cho nên không chú ý đến hắn, cậu còn cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Triệu Giản sau lưng lại cảm giác một giây cứ như một giờ.

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ