Đêm thứ nhất.

752 79 0
                                    

Douma gặp em vào một lần hắn dạo chơi ở khu đèn đỏ, nơi Daki và Gyuutarou vẫn luôn túc trực ở đó.

Kẻ như hắn chẳng để tâm đến những việc đàn ca múa hát của loài người mấy đâu, lần đó chỉ là một vô tình.

Thượng Huyền Nhị lười nhát nằm trên đùi thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Hai chân nàng sắp tê cứng vì đã không cử động từ lúc Douma dùng nó như chiếc gối ngủ êm ái.

Em ngập ngừng một lúc rồi đưa tay nghịch mấy sợi tóc vàng của hắn, chúng nó mịn vô cùng, sờ vào rất mướt tay, thi thoảng những ánh vàng ánh cam từ đèn dầu soi rọi qua tóc hắn trông thật bắt mắt.

"Em thích tóc ta lắm à?" Douma đã dậy từ bao giờ nhưng lại nhắm tịt mắt vờ như không hay biết.

"Ah, em đánh thức ngài ạ?" Thiếu nữ không phản ứng gì quá thể, chỉ hơi giật người nhẹ, tay vẫn tinh nghịch đùa vui với mái tóc ngài.

Hắn chẳng nói gì, chỉ xoay người vùi đầu vào bụng nàng, hai tay vòng ra sau ôm lấy thiếu nữ thật chặt, điệu bộ trông như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Giáo chủ."

Nàng gọi hắn với chức danh đầy tôn kính. Douma vẫn hay nhắc nhở em hãy dùng tên của hắn, nhưng nàng cảm thấy như vậy thật không phải phép.

"Ừm?" Hắn đáp nhỏ lí nhí trong miệng.

"Em mong thánh thần sẽ mang mọi điều tốt đẹp nhất đến với ngài." Nàng cất giọng nhẹ nhàng như một thiên sứ.

Douma chẳng nói gì lại, họng hắn hơi nghẹn, đáy mắt cầu vồng mang theo vài tia chua xót và cũng đem thêm một ít khinh miệt dành cho bản thân.

Khốn nạn thật đấy.

kny;; hoạ hoằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ