Đêm thứ tư.

526 71 2
                                    

Thiếu nữ được nghĩ để dưỡng thương vài ngày, dù gì khách quan cũng sẽ sợ khiếp khi khuôn mặt xinh đẹp ngày nào nay lại đầy vết bầm tím.

Trong lúc nàng ôm thân vì đau, bất chợt, Aoi tỷ kéo cửa bước vào.

"Muội muội, có người đến thăm em..." Vẻ mặt Aoi có hơi e dè nhìn nàng.

Thiếu nữ thắc mắc trông ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền ngồi dậy hành lễ.

Douma tươi cười bước vào, hắn để em nằm trở lại xuống đệm. Liếc mắt sắc lẹm sang Aoi, ngụ ý đuổi khéo, nàng ta thấy vậy hơi lúng túng, gật đầu với hắn rồi lui ra ngoài.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Hắn lại trở về trạng thái vui vẻ đối với thiếu nữ.

"Em không sao ạ." Nàng lắc đầu. "Nhưng bây giờ có phải nhìn em xấu xí lắm không ạ?" Thiếu nữ kéo chăn, che đi một nửa gương mặt mình.

"Không xấu." Douma cười rạng rỡ, xoa đầu em.

"Ta đã mang đến cho em thuốc để thoa mặt, có loại dùng trên người nữa. Thuốc bổ ta cũng đưa cho tỷ của em đi sắc rồi, hơi đắng những phải gắng uống nhé." Hắn vuốt ve mặt nàng, véo nhẹ một cái cưng chiều ở nơi ít vết thương nhất.

Thiếu nữ nhận được dịu dàng từ Douma liền đỏ mặt, trái tim nàng xao xuyến trước ngài giáo chủ tôn kính trước mắt.

"Giáo chủ.." Nàng gọi hắn lí nhí trong chăn.

Douma không nói, hắn nghiêng đầu và nhướng mày thay cho câu đáp.

"Ngài thật tốt.." Từ lâu, chưa có vị khách nào đối đãi với em như Douma. Nàng thật tò mò, sau ngài ấy luôn đặc nhiều tâm tư cho em đến thế.

"Ừ, ta rất tốt." Douma nhìn nàng với ánh mắt thật mê đắm, vuốt ve thiếu nữ điệu bộ vô cùng ân cần.

Những quả chín căng mọng cũng chẳng đỏ như mặt em hiện tại. Trước những ôn nhu Douma dành cho nàng, thiếu nữ hướng về giáo chủ, nhìn ngài với ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó. Ngài thu hết ý tứ đó của nàng vào đôi cầu vòng thu nhỏ, bất nhẫn làm một chuyện bản thân luôn muốn làm.

"Tốt với mình em." Giáo chủ cúi người, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Trong nụ hôn đó, là tình yêu, là trân quý, là những hoài cảm Douma dành cho thiếu nữ của hắn.

-

Aoi bị một trận thất kinh, đến nay vẫn chưa hoàn hồn. Cả người cứ run rẩy như lần đầu nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm đêm hôm đó.

"Phải làm sao đây.."

kny;; hoạ hoằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ