Đêm thứ hai.

646 69 1
                                    

Đêm nay là một đêm vắng sao.

Nàng nằm gọn trong lòng Douma, sau đó kể cho hắn thật nhiều thứ. Từ những chuyện nhỏ như điều em thích, thứ em ghét và cả chuyện em sợ loài chuột bé cỏn con nữa.

Nàng không giấu hắn bất cứ điều gì, mọi ấm ức em phải chịu vì cái nghề này, em đều giải bày với hắn.

"Gã nắm tóc em?" Douma giọng điệu vô cùng xót xa, xiết lấy hai tay đầy vết trầy xước của nàng thật chặt, hẳn là hắn muốn đem tên khốn kia ra vặn nát từng khớp xương, sau đó vứt đến một mảnh đất đầy diều hâu, mặc cho chúng cấu rỉa.

"Ừm...Nhưng mà ngài có nhớ không, lần đầu ta gặp nhau, lúc đó thật sự ngài đã cứu em một mạng đó ạ"

Thiếu nữ cảm nhận được cơn giận nổi lên phừng phừng như lửa đốt của ngài nên nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện khác, tránh để Douma mất vui.

"Haha, em khi đó như mèo con bị ngã xuống nước vậy, cả người ướt sũng."

Douma ôm nàng từ phía sau, lúc cười hơi ngã ra vậy nên em cũng mất thế dựa vào người hắn.

Vô tư một lúc không lâu. Nhờ vào những lời dạy bảo nghiêm khắc của các tỷ luôn khắc sâu, thiếu nữ tự nhận thấy mình thong thả một cách vô phép tắc liền như một con rối gỗ ngồi thẳng lưng lại thật nghiêm túc.

"Ở bên ta em không cần lễ nghi như vậy." Douma sát lại gần, đặt cằm lọt thỏm vào hỏm cỗ trắng ngần.

"Giáo chủ. Ngài gần quá rồi..."

Hắn không đáp lại, chỉ nghiêng đầu, thu nanh lại rồi cắn thật khẽ lên vành tai ửng đỏ của ai kia.

Thiếu nữ hơi cựa quậy vì nhột, né sang một bên nhìn hắn, cong mắt cười thật tươi. Douma lòng dạ mát rười rượi khi nàng vui vẻ như thế.

Hắn đã không nhớ lần cuối hắn nhìn thấy mặt trời là bao lâu, nhưng nhờ nụ cười của nàng, hắn cũng đã tự mường tượng ra được tia nắng mai ấm áp là như thế nào.

-

Đêm nay không có người gõ kẻng khắp nơi bảo rằng "cẩn thận củi lửa" nữa, chỉ có tên một tên khốn kiếp với hai tay bị đập đến dập nát ngồi dưới mặt đất.

"Làm ơn..có ai.."

Gã chưa kịp dứt câu, cùng lúc ấy, một tia máu bắn tung toé lên bức tường gỗ mục nát.

Sáng hôm sau, một người đốn củi đã tìm thấy xác của kẻ xấu số ấy.

Đó là một bãi máu be bét, đầu hắn được đóng trên một chiếc cọc không quá cao, nửa thân dưới của gã như bị một loài vật hoang dã nào đó cào cấu đến nát ra.

Số người vì tò mò mà kéo đến ngày một đông. Họ truyền tai nhau rằng, tên đàn ông kém may mắn đã chết không toàn thay. Chẳng ai tìm thấy hai cánh tay của hắn ở đâu cả.

kny;; hoạ hoằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ