Đêm thứ sáu.

330 63 5
                                    

"Muội cần tin những gì tỷ sắp nói, tỷ biết nó khó tin nhưng mà..." Aoi và nàng đứng trong góc khuất, nơi không có ánh đèn dầu rọi vào đó.

"Này! Hôm nay giáo chủ lại đến." Một tiếng gọi lớn từ mẹ, giọng bà ta chua như chanh non.

"Ngài Douma đến rồi, khi khác chúng ra nói sau nhé." Hai má thiếu nữ hơi ửng đỏ khi nghe thấy người thương tìm mình, nhanh chóng tạm biệt Aoi rồi bẽn lẽn đi lên tầng trên gặp tình lan của nàng.

"K-Khoan đã.." Vẻ mặt Aoi lo lắng nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, luyến tiếc như thể là lần cuối được nói chuyện cùng nàng.


-


"Câu hỏi giáo chủ hỏi em, em đã có câu trả lời rồi ạ.." Nàng tựa cằm lên ngực Douma khi hắn giữ nàng trong lòng, hai mắt tròn xoe nhìn lên người trước mặt.

"Em đồng ý, em muốn đi theo ngài ạ.." Hai má nàng đỏ lên vì ngại, vì biết mình sẽ hoàn toàn là người của giáo chủ khi câu nói này được thốt ra.

"Dù cho em không đồng ý, ta cũng đã đưa tiền chuộc thân của em cho chủ viện rồi." Douma cười nhẹ, biểu cảm thật sự mang hàm ý cười, không hề trống rỗng hay đang cố tỏ ra vui vẻ.

"Đó..đó là số tiền lớn đấy ạ! Mẹ đã nhận bao nhiêu tiền từ ngài vậy.." Mi nàng cụp xuống buồn bã, nàng cảm thấy bản thân không xứng, không đáng để được Douma đối tốt đến thế.

"Chỉ là vài đồng lẻ với ta thôi, em biết mà." Douma bật cười vì thái độ của nàng thay đổi nhanh chóng, tay trái hắn đưa lên vuốt ve gò má tròn trịa thật êm.

Nàng đỏ mặt, e thẹn gật đầu, hôm nay chủ động ôm hắn, vùi mặt vào lòng ngực của giáo chủ. Lạnh thật đấy, tại sao một người tốt bụng như ngài lại có thân nhiệt thấp đến thế.

"Hai ngày sau ta sẽ đến đón em." Hắn cười nhẹ, vuốt tóc nàng thật khẽ, bao nhiêu tâm tư đều đặt hết vào người thiếu nữ chỉ qua những cử chỉ nhỏ.

"Ta chỉ cần em tin tưởng ta tuyệt đối, tình yêu của ta..." Douma mỉm cười rồi cúi nhẹ, hôn lên trán nàng, cùng lúc lườm con chuột tò mò đang đứng ở ngoài nghe trộm.

Đêm nay gió lại thổi thật to, thật lạnh.

kny;; hoạ hoằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ