Đêm thứ ba.

523 64 1
                                    

"Em ấy đâu?" Douma ngạc nhiên đôi chút khi người gảy đàn cho hắn hôm nay là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ.

Nàng ta nghe vậy liền hiểu ngài giáo chủ tôn kính đang nhắc đến ai. Dáng vẻ cô hơi bối rối, môi mím chặt, trầm ngâm một lúc rồi cũng quyết định nói ra.

"Muội ấy.."

-

Một đám người đứng khuất trong con hẻm tối, có hai ba tên đàn ông trông bặm rợ vô cùng đang giữ chặt vai thiếu nữ yếu ớt.

"Chẳng phải tao nói mày tránh xa chồng bà ra sao?" Người phụ nữ tầm tuổi trung niên diện trên người bộ kimono sặc sỡ, bà giật mạnh mái tóc mượt mà của thiếu nữ đang ngồi dưới đất khóc lóc thảm thương.

"Tôi chỉ được gọi đến để đánh đàn cho ngài ấy, thưa bà.." Hai tay nàng chắp lại vái lạy người phụ nữa kia, gương mặt bầm tím không còn rõ mặt mũi đã giàn giụa nước mắt nhưng vẫn luôn cúi đầu thật lễ nghi.

"Mày còn cãi?" Người đàn bà vung tay, tát vào gò má thiếu nữ thật đau điếng.

"Cái loại ca kĩ như mày tao chúa ghét." Mụ ta mắng nhiết nàng thâm tệ, dừng lại không quá lâu, bà nhìn vào đôi bàn tay đang van nài mình, nhếch mép.

"Mày nói mày đàn cho chồng bà nghe à?" Lần nữa, mụ ta chua ngoa cất lời, một tay lôi tóc em lên một tay tóm lấy mặt thiếu nữ. "Thế khi mày không đàn được nữa, chẳng còn lí do gì để mày bám riết lấy chồng bà."

Mụ đàn bà vung tay ra hiệu, bọn tôi tớ gật đầu thay cho việc đáp lời. Bọn chúng đạp em nằm lăn ra đất, tên to con ghì chặt lưng nàng không cho thiếu nữ chống cự, kẻ còn lại lôi ra từ vạc áo một cây rìu con. Với thứ đó trong tay, gã cười lên thật man rợ nhìn nàng.

"Kh..Không.." Dù mắt chẳng nhìn rõ nhưng ánh sáng từ cái rìu sắc lẹm ấy loé lên cũng khiến nàng hiểu được chuyện gì.Giọng thiếu nữ run rẩy, tưởng chừng mọi xúc cảm khác đều không tồn tại, chỉ còn nỗi sợ hãi tột cùng là hiện hữu ngay lúc này trong tâm trí em.

Nàng chống cự quyết liệt, dùng hết sức của mình để gào lên. Nhưng bọn người cầm thú ấy chẳng quan tâm, trông còn hả hê vạn phần khi em tàn tạ như thế.

"Mày còn đợi tao nữa à?" Mụ đàn bà gắt gỏng hỏi.

Tên kia nghe thế liền tiếp tục, lưỡi rìu sắc lẹm vung lên, một cánh tay đứt lìa. Tiếng la thất thanh vang vọng, nhưng không phải của nàng.

Gã đầy tớ đau đớn ôm lấy bắp tay đang chảy máu ròng ròng của mình, mụ đàn bà và tên con lại thấy thế cũng vô cùng hoảng hốt.

"Chuyện quái gì vậy?" Bà ta hoang mang nhìn tên hầu đang gào thét vì cơn đau.

"Ừ, chuyện gì thế nhỉ?"

Tiếng thì thầm như cơn gió vụt ngang qua tai, mụ đàn bà chưa định thần, cảm giác đau đớn hệt bị hàng vạn vật sắc nhọn như những mũi dao lạnh thấu xương, đâm xuyên toàn bộ cơ thể. Bà ta ngã xuống, họng chỉ phát ra một vài tiếng ú ớ, ánh mắt cay nghiệt giờ đây tắt dần, tối mịt như màn đêm hôm nay.

Tên to con nhìn từng người bên mình ngã xuống cũng đã biết được số phận bản thân, hắn ném nàng sang một bên, bán sống bán chết mà chạy. Chưa được một khoảng quá xa, hai tay đứt từng đoạn rồi dần tách ra khỏi cơ thể.

Do không thể nhìn được, nàng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này, tiếng guốc geta lộc cộc đến gần hơn bên tai em.

"Muội muội!" Giọng thiếu nữ quen thuộc cất lên. Là Aoi tỷ, người thân thiết với nàng nhất trong Viện.

"Sao...sao lại ra nông nỗi này." Tỷ ngồi xuống đỡ lấy thiếu nữ, nhìn viễn cảnh kinh khủng trước mắt mà biến sắc.

"Đi, tỷ đưa muội về." Aoi trấn an nàng dù bản thân đang run rẩy vì sợ hãi.

Nàng không còn sức để đáp, chỉ gật đầu rồi hơi dựa vào người Aoi để có thể bước đi.

"Giữ kín miệng lưỡi."

Giọng nói tưởng chừng đến từ địa ngục lướt qua tai Aoi như một cơn gió, nàng ta quay đầu nhìn vào phía bóng tối. Sửng sốt không nói nên lời.

Đêm mùa hè năm nay chưa bao giờ lạnh đến thế.

kny;; hoạ hoằn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ