Day 6:

56 9 0
                                    

Tháng 8.

Trời mưa nhiều hơn vào thời điểm này trong năm, báo cho anh biết rằng Hội nghị Đại Trụ nửa năm một lần lại sắp sửa đến gần. Anh chờ đợi tiếng quạ truyền tin tới báo hiệu như một thông lệ quen thuộc tẻ ngắt, rồi thu xếp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, kiểm tra tình hình khu vực anh cai quản, sau cùng mới chuẩn bị kĩ càng để đến diện kiến Chúa công.

Kì thực, anh nghĩ bản thân chưa bao giờ mong đợi những dịp Hội nghị của các trụ cột hàng năm, bởi một nỗi uẩn ức hổ thẹn cứ canh cánh bấy nay trong lòng. Anh không hề muốn biện minh lộ liễu rằng bản thân chỉ là một kẻ đã vỡ tan đến độ tiếng nói của trái tim mình còn chẳng hề nghe thấy, mà anh cũng đã luôn nghẹn họng chẳng thể nói lên được điều gì. Những con người cao lớn, tài năng và sớm muộn gì cũng sẽ đi xa hơn cả anh, anh ngậm ngùi nhận ra rằng bản thân mình đang trôi dạt ở đâu, anh cũng chẳng biết được.

Nụ cười của Ngài ấy vẫn đẹp đẽ và bao dung như mọi lần. Ngài ấy vẫn cười hiền và đầy thứ tha như vậy dẫu cho ngọn lửa sinh mệnh dần dần chỉ còn là tàn hơi le lói sáng. Những thanh âm hào sảng ấm áp của Rengoku, giọng nói dễ chịu của Kochou, Kanroji, cùng những câu nói đầy sức nặng của anh Himejima lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Dạo gần đây lũ quỷ ngày càng được đà tác quái tác oai, số lượng kiếm sĩ trẻ tuổi vong mạng đã chẳng còn có thể đếm xuể. Các trụ cột vì thế mà sẽ càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, số lượng các khu vực cần để mắt đến phải được tăng lên. Chẳng còn thời gian đâu để trút ra một hơi thở dài.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình có thể thanh thản nổi. Chừng nào người anh còn nhuốm mùi máu tanh hôi.

Mà thực ra anh cũng chẳng buồn gột rửa cái mùi tanh tưởi đó đi nữa rồi.

Suốt buổi họp, chỉ có anh và một người còn lại luôn giữ im lặng. Người này mới xuất hiện gần đây thôi. Từ đầu đến cuối, thiếu niên ấy chỉ trưng ra duy nhất một biểu cảm nhàn nhạt và thờ ơ, dường như chẳng chú tâm lắm vào thế sự. Cậu thiếu niên nhỏ nhắn và lọt thỏm trong những người lớn dày dặn kinh nghiệm, kiếm đặt ngăn nắp bên tư thế quỳ ngay ngắn kiểu Seiza. Kể cả vậy, trông cậu ta vẫn thật phù hợp ở một chốn như thế này, thân hình bé nhỏ ấy vẫn toát ra một vẻ đáng tin cậy và thiên phú tuyệt vời, đặc biệt là đôi mắt vẫn tỏ ra khí khái bản lĩnh mà chẳng mất đi nét trẻ trung, nhưng lại có chút gì đó kì lạ.

Dù thế nào, anh vẫn hiểu rằng ở nơi đó chỉ có anh là người không phù hợp duy nhất, là một con quạ lạc bầy mà thôi.

Khẽ thở hắt ra một hơi, anh cần tránh bản thân nghĩ về những thứ như thế trong thời điểm này. Dù sao Chúa công và mọi người vẫn còn đang ở đây. Cậu thiếu niên ấy cũng chẳng hay người bên cạnh mình đang mông lung với hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang tiêu cực trong đầu, đôi mắt xanh lơ to tròn và đẹp đẽ vẫn đăm đăm hướng về một điểm bất định. Anh cũng chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

Hội nghị Đại trụ kết thúc. Khi Chúa Công rời khỏi, nén lại hơi thở, anh cũng tức thì đứng lên. Chẳng muốn một ai thấy mình trầy trật và đau khổ như thế này nữa.

Khi anh đứng dậy, anh cảm giác ánh mắt mơ màng tuyệt đẹp từ cậu thiếu niên ấy đã chuyển hướng về phía anh. Hoặc là cậu cố tình nhìn anh, hoặc chỉ là vô tình chú ý phải một vật thể lẻ loi lạc quẻ đang lẳng lặng rời khỏi chốn ấy. Anh không biết.

Suốt buổi họp, anh đã ngồi cạnh thiếu niên đó, anh cũng quan sát cậu ta đủ lâu rồi, anh cũng nghe câu chuyện của cậu ta rồi. Thế là đủ, anh cũng không cần phải gặp lại cậu ta, cũng không cần phải biết nhiều hơn về cậu ta nữa.

Đứng dậy và rời khỏi đây. Nhanh chóng về khu vực của mình và đi làm nhiệm vụ mới. Đừng quay đầu lại, đừng nhìn vào đôi mắt ấy. Anh liên tục nhắc mình như thế.

Nhưng có gì đó đang cào loạn trái tim anh. Anh cảm giác như ánh mắt của cậu thiếu niên ấy sẽ đào xới lên tất thảy những hổ thẹn của anh, soi tỏ cả những đau khổ bấy nay anh cắn chặt răng mình mà vùi sâu xuống đáy lòng. Chỉ bằng đôi mắt trong veo như ngọc đó.

Anh không thể nào hiểu nổi.

“Anh Tomioka, phải chứ?”

Giọng nói thanh, mảnh và nhẹ tênh vang lên tựa sương sớm. Nhẹ khôn kham đến nỗi anh chẳng dám cho mình trút một hơi thở mạnh. Anh không biết mình đang lo lắng vì điều gì, e rằng chỉ là một nỗi bất an thừa thãi anh vẽ ra trong những suy nghĩ quẩn quanh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chẳng thể nào cưỡng ép bản thân quay đầu được nữa.

Chỉ còn cách đối diện với mắt ngọc trong trẻo như soi tỏ trái tim mình ấy mà thôi.

[ KnY ] GiyuuMui Week 2022.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ