Day 2:

165 9 0
                                    

Thật mệt mỏi khi nhớ về quãng thời gian mình còn là một đứa trẻ, bởi như vậy tôi sẽ lại thèm thuồng cái cảm giác chẳng cần lo nghĩ về ngày mai.

Nhưng dẫu sao, mọi kí ức sẽ đều hóa thành thủy tinh găm vào trái tim mình mỗi khi con người một mực tỏ thái độ rũ bỏ. Tôi biết điều đó. Và việc vẫn thấp thoáng nhớ về bản thân ngày thơ bé đã từng được hạnh phúc yêu thương với cảm xúc háo hức rạo rực vào mỗi dịp sinh nhật, tôi hiểu rằng giờ đây điều đó lại hóa thành nỗi hổ thẹn như dao cứa vào lòng.

Tôi không cho rằng đó là sự trưởng thành về mặt cảm xúc.

Chỉ đơn thuần là tôi đang mắc kẹt mà thôi.

Nắng tắt, màn đêm đổ tràn ra thế gian sau khi vệt lửa cháy cuối chân trời lụi tàn thành cát bụi. Gió lay cành cây nghiêng ngả buồn hiu hắt. Tiếng ve kêu râm ran u hoài trên tán cây già cỗi ngoài mái hiên, để rồi ngày mai sẽ biến tan đi nếu như nắng hạ chẳng còn xanh màu nữa. Lại thêm một ngày vuột đi thật nhanh như vốc cát chảy khỏi kẽ tay mà tôi không tài nào có thể nắm giữ, nhưng tôi thừa hiểu rằng chẳng có gì trên thế gian này chịu đợi chờ một tôi còn mãi loay hoay đến tận bây giờ.

Kể cả em ấy.

Em ấy sẽ còn đi rất nhanh và rất xa, trong một sớm một chiều thôi, em ấy sẽ vượt lên cả vị trí tôi đang đứng hiện giờ. Tiềm năng trong dáng hình nhỏ bé ấy sẽ được kích phát đến vô hạn, và đôi mắt tinh anh ấy sẽ chỉ một mực hướng về chân trời phía xa. Tôi không cho rằng kiểu người như em sẽ hối hả chạy thật nhanh mà chẳng màng thế sự, nhưng dù sao, em cũng không phải là người vì ràng buộc quá khứ mà cho phép mình suy sụp khổ đau.

Dù thế nào, em ấy phải tiến về phía trước thôi, và cũng không cần chờ đợi tôi.

Vì thời khắc mới của em đã đến rồi.

Chỉ riêng hôm nay, tôi tin rằng ngày mai nắng hồng sẽ sớm ghé lại sau một đêm dài đằng đẵng. Bình minh lên và vạn vật sẽ nở rộ dưới ánh mặt trời. Ngày mai đến và thế gian sẽ đón một em mới tươi cười thật hạnh phúc. Đứa trẻ ấy luôn xứng đáng được hạnh phúc, bởi mỗi chặng đường sắp tới em đi sẽ xứng đáng để em mỉm cười mãn nguyện. Còn tôi, hẳn tôi sẽ dựa một chút vào yên ả nơi ánh cười của em để tạm thấy mình thôi quạnh quẽ, rồi lặng yên tìm về chỗ đứng của mình và lại gom sầu muộn về đầy một tay.

Nhưng trước tiên, cứ tạm gác lại những trăn trở đêm dài. Vì giờ đây, tôi chỉ muốn cất nỗi bất an vào trong lồng ngực.

Và chờ cho ngày mai lên, để đến gặp em và nói rằng:

"Sinh nhật hạnh phúc, Tokitou."

[ KnY ] GiyuuMui Week 2022.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ