Day 5:

77 9 0
                                        

“Trái tim của anh có màu xanh.”

“...”

Im lặng. Lại là sự im lặng cố hữu như thường thấy. Muichirou đã đoán trước được điều này, vốn dĩ đó cũng chẳng phải một câu gợi chuyện mà em mong đợi từ người kia một lời hồi đáp, mà em cũng chẳng cần anh phải đáp lại lời của em. Em chỉ đang khẳng định thôi.

Rằng trái tim anh Tomioka ấy, có một màu xanh thẳm. Tựa như sắc màu của đại dương ngoài khơi xa, nơi từng đợt sóng nối đuôi, cuốn siết và xô vào nhau âm thầm tạo nên những cơn hồng thủy hay địa chấn, dưới mặt biển tĩnh, phẳng lặng và êm đềm đến mức khiến người ta cảm thấy an tâm.

Một màu xanh biếc, u hoài và tĩnh lặng.

Nhưng Muichirou cảm thấy sắc xanh ấy thật quá đỗi cô độc và đôi khi làm em chẳng thể nào nắm bắt. Cũng chính vì sự cô độc mà anh chọn cách tự mình ôm lấy, anh cũng không hiểu nổi em.

Dù là vậy, màu xanh luôn là sắc màu dễ chịu nhất đối với Muichirou, và em chẳng hề thấy phiền khi lỡ đem lòng yêu sắc xanh biêng biếc tuyệt đẹp ấy.

Giyuu sẽ chẳng bao giờ biết được điều này.

Anh sẽ không biết em đã thương đôi mắt biếc ấy nhiều ra sao. Đôi mắt ấy tĩnh lặng, thâm trầm và sâu biền biệt ngay cả trong những chiều trời xanh nắng cháy hay những khi hoàng hôn chảy dài trên mặt đất. Thẳm sâu trong đáy mắt ấy, em đã thấy một anh yếu lòng như thế nào, đã vụn vỡ hay giằng co ra sao. Chỉ toàn là những day dứt.

Anh cũng chẳng nhận thấy rằng, hơi thở của trái tim anh lúc nào cũng gấp gáp đầy đau khổ. Sắc xanh nứt vỡ và chảy tràn ra thành vết thương đẫm đìa chẳng ai băng bó. Nhưng ổn mà, ngay cả khi anh im lặng, ngay cả khi em không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh và chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi nhau đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ ổn mà thôi. Đôi khi mây trời sẽ rả rích thay cho tiếng lòng của một ai đó. Nếu chưa đủ thỏa những muộn phiền day dứt, vẫn sẽ có người neo đậu lại bến đỗ vắng người trong trái tim anh, vì sắc xanh thẳm, vỡ tan và lấp lóa như mảnh thủy tinh, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng như biển khơi trong một ngày lặng gió.

Người đó, là em.

...

“Vậy Tokitou, trái tim của em có màu gì?”

Sau một hồi im lặng trải dài, âm thanh nhỏ nhẹ từ người bên cạnh cất lên vừa đủ nghe, vậy mà cũng có thể khiến Muichirou phải khẽ giật mình.

Người nọ nói với một ngữ điệu hiền hòa mà kiên nhẫn, gương mặt yên tĩnh với đôi mắt thẳm sâu nhưng chẳng hề mang ý cười. Điểm nhìn trước mặt Muichirou không còn là trời xanh cao vợi với mây trôi thảnh thơi. Em bất chợt chẳng thể nói nên lời mà quay sang, đối diện với người bên cạnh, nhìn thẳng.

Giờ đây, tiêu cự thu về trong đôi mắt ấy,

chỉ còn độc một sắc màu biếc xanh.

[ KnY ] GiyuuMui Week 2022.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ